Chương 405 - Vô Thượng Tiên Đồ (8)

3.2K 437 79
                                    

Edit: Mei - since130613
Beta: Sa - Shadowysady
====================

"Nhưng mà, ta lại muốn phá vỡ phong ấn."

Mấy chữ này làm cả không gian trở nên yên tĩnh.

Tiểu cô nương đối diện nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

Phá vỡ phong ấn làm cái gì?

Nàng là người Thần giới cơ mà, tại sao lại muốn phá vỡ phong ấn?

Đủ loại vấn đề không có lời đáp chồng chất trong đầu của cả đám người.

Nhưng mà bọn hắn mới chỉ phân tâm một chút như thế...

Vết nứt lại đột ngột lan tràn.

Người đứng xung quanh tế đàn đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh bay đi.

Ầm ầm ——

Lấy tế đàn làm trung tâm, đất rung núi chuyển.

Tế đàn chia năm xẻ bảy vỡ nát, trận gió từ trong khe hở quét ra, lập tức công kích những người đang ở xung quanh.

Thanh Tiêu ôm Tịch Lan, hai người lách mình đi ra phía ngoài.

Tịch Lan nhu nhu nhược nhược tựa như một đóa bách hợp nhỏ bé tươi mát động lòng người, xinh đẹp làm ai cũng phải thương yêu.

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực thản nhiên đứng nhìn.

Chỗ này phải có tiếng vỗ tay nhỉ.

Tiểu mỹ nhân diễn tốt thế kia cơ mà.

"Hắn ra rồi!"

Không biết là ai hoảng sợ hét lớn một tiếng.

Ở hướng tế đàn nơi trận gió đang càn quấy, lực lượng làm người khác sợ hãi liên tục tràn ra.

Vị trí chính giữa có một sinh vật to lớn dần dần xuất hiện.

Toàn thân nó bao trùm bởi bộ lông màu đen, đường cong thân thể trôi chảy mạnh mẽ, sát khí hung hãn bức người.

Móng vuốt sắc bén hiện ra hàn quang.

Cái đuôi xõa tung phía sau mở ra.

Đó là một con hồ ly màu đen.

Cửu Vĩ Hắc Hồ.

Toàn bộ không gian bởi vì sự xuất hiện của nó mà dường như trở nên chật hẹp đi không ít.

Hắc Hồ chụp móng vuốt về phía người gần nhất, người kia chỉ biết hoảng sợ đứng im nhìn, tựa hồ như đã quên mất phải phản ứng thế nào.

Kết quả là bị Hắc Hồ vừa vặn đập phải.

Một tiếng ' ầm ' đập xuống đất, Hắc Hồ lại dùng thêm một móng vuốt đạp xuống nữa.

Sơ Tranh nhìn mà cũng thấy đau thay kẻ kia.

"Rốt cục ta đã ra được rồi!"

Thanh âm của Hắc Hồ hùng hậu lại trầm thấp, giống như tiếng vọng từ thời viễn cổ.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें