Chương 408 - Vô Thượng Tiên Đồ (11)

3.2K 419 6
                                    

Edit: Xoài ( Ahihi quá dài cho một người lười :> ) - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta: Sa - Shadowysady
====================

Một chỗ nào đó trong rừng rậm.

Tịch Lan sắc mặt tái nhợt rúc vào ngực Thanh Tiêu, những người còn lại đứng ở xung quanh, thần sắc ai cũng nặng nề.

"Tại sao thượng thần Sơ Tranh lại giúp con Hung thú kia?"

Có người không chịu nổi kiểu trầm mặc này, nổi giận gầm lên một tiếng.

Thân là người của Thần giới mà lại đi giúp Hung thú phá phong ấn, rồi còn làm bạn với Hung thú đó nữa!

"Các ngươi nói gì đi chứ?"

"Nói gì đây?" Một vị thần nào đó không nhịn được hỏi lại.

Bọn họ có thể nói cái gì nữa đây?

Ai mà biết được vì sao thượng thần Sơ Tranh lại đột nhiên đứng về phe Hung thú kia chứ.

"Hắc Hồ đã thoát ra, mọi người vẫn nên nghĩ cách để giải quyết chuyện này trước đi."

"Hắn có thể ra được còn không phải nhờ thượng thần Sơ Tranh sao? Ta cảm thấy cái phong ấn kia bị phá quá nhanh, chắc chắn là có người ở bên ngoài hỗ trợ."

Ánh mắt Tịch Lan hơi thẫm lại.

Nàng ta vùi mặt vào trong ngực Thanh Tiêu, không nhìn đến bất cứ ai.

"Sao thế?" Thanh Tiêu lo lắng hỏi.

"Không sao..." Tịch Lan nhu nhu nhược nhược lắc đầu.

Nàng ta phải nghĩ biện pháp để tranh thủ thời gian tách ra khỏi bọn họ.

Hắc Hồ vừa phá tan phong ấn, năng lực chắc chắn còn yếu...

Mọi người rất nhanh đã tìm được một cách, một nhóm thì tách ra tìm Hắc Hồ, nếu tìm được thì cũng sẽ không manh động mà sẽ thông báo cho những người còn lại.

Mặt khác phái người về Thần giới xin thêm viện binh.

Thanh Tiêu để Tịch Lan quay về Thần giới.

Tịch Lan đáp ứng, nhưng đi được nửa đường lại tách ra khỏi mọi người.

Nàng ta phải đi trước một bước, phải tìm được Hắc Hồ.

Loạt xoạt...

Bụi cây khẽ lay động, Tịch Lan đưa mắt nhìn sang, thấy một thiếu niên từ trong bụi cỏ chui ra ngoài.

Hắn thấy có người thì sững lại một chút, sau đó xoay người bỏ chạy.

Nhưng còn chưa chạy được hai bước thì toàn thân bỗng nhiên không cử động được, sau đó bị khống chế kéo lùi về phía sau.

Cổ hắn bị người khác bóp chặt, hắn nhìn thấy nữ tử có khuôn mặt ôn nhu như nước kia.

"Cậu bé, sao trông thấy ta lại bỏ chạy vậy?" Giọng nói của nữ tử này rất dịu dàng, nếu như không phải nàng ta đang bóp cổ mình thì hắn hoàn toàn sẽ không cảm thấy nữ nhân này nguy hiểm.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now