Chương 459 - Sát Thủ Hàng Đầu (24)

3.5K 418 6
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh giải quyết xong nhiệm vụ rồi gửi kết quả cho A Hoa.

Cô giẫm bước đi trong tiếng chuông báo mười hai giờ khuya, trở lại khách sạn.

Vừa ra khỏi thang máy đã lại thấy một thân ảnh quen thuộc vội vàng đi về phía trước.

Người này không phải ai khác, chính là Lâm Nghiên.

Lâm Nghiên cảnh giác quay đầu nhìn lại, Sơ Tranh lập tức lủi vào trong thang máy còn chưa kịp đóng.

Nguy hiểm thật.

Sơ Tranh thò đầu ra nhìn, Lâm Nghiên đã đi mất, cô lập tức ra ngoài.

Sơ Tranh bám theo Lâm Nghiên, cuối cùng Lâm Nghiên ngừng lại trước cửa một căn phòng, gõ cửa rồi đi vào.

Lạch cạch ——

Sơ Tranh lách mình ẩn vào một góc rẽ.

Lâm Nghiên bị ai đó đẩy ra: "Cô đừng tới tìm tôi nữa, hợp tác của chúng ta đã kết thúc rồi."

"Anh..." Lâm Nghiên nhìn xung quanh một chút, hạ nhỏ giọng: "Xin anh hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa thôi, lần này đảm bảo là thật."

"Chuyện lần trước đã làm hắn sinh lòng cảnh giác rồi, tôi không muốn mạo hiểm nữa, Lâm tiểu thư, hẹn không gặp lại."

Cửa phòng bị người bên trong vô tình đóng lại.

Lâm Nghiên cắn đôi môi đỏ mọng, dường như rất không cam tâm.

Sơ Tranh chờ Lâm Nghiên rời đi rồi mới gửi nhắn tin hỏi A Hoa xem gần đây lão đại đang làm trò gì.

Đương nhiên kịch hay chắc chắn không chỉ có như vậy.

Cặp anh em chó má Lâm Phong này lại tìm được cơ hội nào rồi?

A Hoa bên kia rất nhanh đã đáp lại, gần đây lão đại không có hành trình gì.

A Hoa là chân chạy việc bên cạnh lão đại, mặc dù lòng hắn hướng về Sơ Tranh, thế nhưng ngoài mặt vẫn rất được lão đại tín nhiệm.

Hắn đã nói không có hành trình gì đặc biệt, nếu không phải do lão đại giấu giếm thì chắc chắn sự thật là thế.

Thế thì Lâm Nghiên đang có ý đồ gì?

Sơ Tranh nhìn vào cánh cửa phòng kia, âm thầm dùng chiếc điện thoại khác cáo trạng với lão đại, thuận tiện gửi luôn cái video vừa quay được qua, nói suông làm sao bằng người thật việc thật được, có video làm chứng, sức thuyết phục đảm bảo lớn hơn nhiều.

Mặc kệ hai đồng chí có ý đồ gì, chị mày cứ đi mách lẻo cái đã!

Tiên hạ thủ vi cường.

Nếu có thể xử lý thì đơn giản hơn nhiều rồi.

Bớt được bao nhiêu phiền phức.

Aizzz.

Tiếc là xử lý là bị restart, cmn phiền quá đi.

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng một ngày, mua lại xí nghiệp Vinh Thịnh. 】

Sơ Tranh không cảm thấy kinh ngạc, cũng không thèm phỉ nhổ đáp lại nữa.

Cô đã quá quen rồi.

Quả thật đã thành thói quen luôn rồi.

Vương Bát Đản mà không phát nhiệm vụ thì nó không phải Vương Bát Đản nữa.

Nhưng thời gian chỉ có một ngày...

Vương Bát Đản, con nghiệt súc này phát rồ cmn rồi!!

Trước kia mua công ty ít nhất còn cho thời gian vài ngày, bây giờ lại chỉ có một ngày, mi bắt nạt nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta thế mà được hả?

【...........】 Chị gái nhỏ đối với cái từ ' yếu ớt đáng thương bất lực ' này rốt cuộc là có hiểu lầm quái gì không thế, hay là hiểu lầm cmn cả nhân cách bản thân mình luôn rồi?

Yếu ớt bất lực có xu nào quan hệ với chị hả!

Nếu chị mà yếu ớt bất lực thì trần đời này còn ai yếu ớt bất lực được nữa không hả hả hả???

Thời gian cấp bách nên Sơ Tranh không về khách sạn nữa, mà trực tiếp nhờ nhân viên khách sạn đưa đồ ăn lên cho Tấn Ninh.

Phải vắt chân lên cổ mà phá sản, từ ngữ mà Vương Bát Đản hình dung đúng là không sai.

CMN thật muốn chém chết nó!

【...........】Sợ hãi, run lẩy bẩy ôm chặt đuôi nhỏ.

-

Bây giờ xí nghiệp Vinh Thịnh đang ở trong thời khắc rất ngặt nghèo, Sơ Tranh phải điều tra một chút mới biết được điều này, cô chỉ cần cầm tiền qua là có thể mua đứt làm đại gia, bảo sao Vương Bát Đản cho thời gian ngắn như vậy.........

Sơ Tranh âm thầm suy nghĩ lại một chút.

Có vẻ thời gian có liên quan chặt chẽ với độ khó của nhiệm vụ.

Còn có liên quan với khoảng cách lộ trình để có thể đi phá sản nữa.

Về phần có quan hệ với những thứ khác hay không, tạm thời Sơ Tranh chưa biết chắc.

Có lẽ mấy cái khác đều là do Vương Bát Đản cao hứng, muốn ra thế nào thì thành thế ấy.

Dù sao Vương Bát Đản nhìn cũng không giống loại biết điều, có tiết tháo, nói trở mặt... à quên, nói gấp đôi là liền gấp đôi.

Sơ Tranh không biết cô đi làm bà chủ của một cái xí nghiệp sắp toi thì sẽ có lợi ích quái gì nữa.

【 Chị gái nhỏ, chị mà đi thì Vinh Thịnh sẽ không toi nữa! 】 Vương Giả vui sướng nhắc nhở.

"........."

Ha ha ha.

Cô đi nạp tiền vào thì đương nhiên xí nghiệp nhà người ta sẽ không toi nữa rồi.

Sơ Tranh bước vào đại sảnh xí nghiệp Vinh Thịnh, quét mắt nhìn qua, đi về khu vực lễ tân phía trước.

"Chu tổng của các cô có rảnh không?"

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now