Chương 424 - Vô Thượng Tiên Đồ (27)

3.1K 383 3
                                    

Edit : Sa - Shadowysady
=====================

Ầm ầm ——

Trên đỉnh đầu đột nhiên có âm thanh ngột ngạt truyền đến.

Mặt đất cũng chấn động theo.

Máu trong huyết trì văng lên tung tóe, trên không trung hình như có tiếng vật nặng rơi xuống.

Vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy mấy bóng đen lao xuống cực nhanh.

Mấy Thần tộc từ trên không trung đáp xuống xung quanh huyết trì.

"Tịch Lan!" Thần tộc rơi xuống đất đầu tiên vừa trông thấy Tịch Lan, biểu cảm đã lập tức nghiêm lại quát lớn: "Thanh Tiêu ở đâu!?"

"Thanh Tiêu?" Đỗ Hồi có được ký ức của Tịch Lan nên cũng biết đó là ai, hắn cười đến quỷ dị: "Thần tộc ngu xuẩn kia à."

Mấy Thần tộc còn lại cũng dồn dập hạ xuống đất, đầu tiên là cảnh giác đánh giá tình huống hiện trường rồi nhanh chóng đứng về một phe.

Sơ Tranh và Hắc Hồ cũng đang ở đây...

Chỗ này rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Đám người Thần tộc ngơ ngác khó hiểu.

Nhưng vì lợi ích phe mình, bọn họ cũng không thể biểu hiện quá mức luống cuống, không biết phát sinh cái gì thì cũng phải bày khí thế ra cái đã.

"Tịch Lan, ngươi đã làm gì Thanh Tiêu rồi?"

"Lúc trước chúng ta thật sự là mắt mù mới nhìn lầm người, Tịch Lan, ngươi đã đưa Thanh Tiêu đi đâu rồi? Mau giao hắn ra đây!"

Thanh Tiêu rõ ràng đã đuổi theo Tịch Lan rời đi.

Giờ phút này lại chỉ nhìn thấy Tịch Lan mà không thấy Thanh Tiêu, sao đám người Thần tộc này không suy nghĩ nhiều cho được.

Đỗ Hồi chắp tay đứng cạnh huyết trì, dung mạo nữ tử làm biểu cảm trên mặt hắn lộ ra cứ dở dở ương ương.

"Thần tộc kia không chết, các ngươi yên tâm."

"Ngươi..." Thần tộc tựa hồ phát giác được giọng nói của ' Tịch Lan ' không đúng: "Ngươi là ai?"

Đây không phải Tịch Lan.

"Nơi này là chỗ nào, chư vị còn chưa rõ ràng sao?" Đỗ Hồi giang hai tay ra: "Thời gian đã làm các ngươi lãng quên mất quá  rồi sao?"

Đám người Thần tộc đần ra.

Tuyết Uyên trợn mắt trừng cả đám: "Người Thần tộc cũng đã đổi đến mấy lượt, bọn họ còn biết ngươi được mới có quỷ đấy."

"Ồ?" Đỗ Hồi cũng thấy bất ngờ.

Nhưng ngẫm lại thời gian hắn bị phong ấn... Đỗ Hồi rất nhanh đã tiếp nhận cái thực tế này.

"Cái tên Đỗ Hồi này  các ngươi cũng chưa từng nghe qua?"

Người Thần tộc bên kia lập tức xì xào bàn tán.

"Đỗ Hồi?"

"Ai vậy?"

"Hình như... hình như là... hình như là Ma tộc." Có một Thần tộc nhỏ giọng nói: "Ma tộc nổi danh cùng thời với Hắc Hồ Tuyết Uyên hình như tên là Đỗ Hồi."

Tuyết Uyên: "Đánh rắm!"

Đỗ Hồi: "Nói bậy!"

Tuyết Uyên và Đỗ Hồi đồng thời lên tiếng, rồi lại đồng thời liếc nhau, trong mắt kẻ nào cũng là sự ghét bỏ không thèm che giấu, rồi lại đồng thời quay ngoắt đi.

Thần tộc vừa nói chuyện: "Không... Không phải sao."

Cái tên Đỗ Hồi nổi danh trong lịch sử... chỉ có một người như thế mà.

Tuyết Uyên dùng móng vuốt nhỏ cào cào mặt đất, không phục lớn tiếng: "Ai nổi danh cùng hắn hả? Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó? Bản tôn so với hắn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần! Ngươi đây là đang vũ nhục ai hả?"

Đỗ Hồi: "Ngươi lợi hại mà đến cả dạng người cũng không có?"

Tuyết Uyên: "Thân thể của nhân loại thì có gì tốt? Bản thể của bản tôn rất khỏe nhé!"

Đỗ Hồi: "Ha ha hga."

Tuyết Uyên: "Ngươi ha ha cái gì?!"

Thần tộc: "..........." Trọng điểm là, là cái này sao?

Ma tộc đấy! Ma tộc Thượng cổ đấy!

Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này được?!

Đỗ Hồi đột nhiên ngoái lại nhìn Sơ Tranh: "Chuyện của Dạ Giang thì Thần tộc càng hiểu rõ hơn đấy, sao ngươi không đi mà hỏi bọn họ."

Thần tộc: "?????????"

Chúng ta... phải biết cái gì cơ?

-

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now