Chương 427 - Vô Thượng Tiên Đồ (30)

3.2K 403 15
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
===================

Sơ Tranh mới chỉ nhãng ra một cái mà Tiểu Hồ Ly đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Lần này Sơ Tranh tức giận không hề nhẹ, đúng là không nên nuôi thả, mà nên nuôi nhốt hắn mà!

Hổ Vương bên kia vừa mang nhóm yêu tinh tìm khắp nơi, kết quả cũng không nhìn thấy Tuyết Uyên đâu cả.

Tuyết Uyên nhỏ nhắn như vậy, hắn  tùy tiện chui đại vào góc nào thì có muốn tìm hắn cũng rất khó.

Sơ Tranh đau đầu đi về sơn động Hổ Vương đã chuẩn bị cho cô, đáy lòng thì đang suy nghĩ mười vạn cách để khi tìm được vật nhỏ rồi thì đánh gãy chân hắn thế nào.

Sột soạt sột soạt...

Bước chân Sơ Tranh chợt dừng lại, nhìn vào trong sơn động.

Sơn động có dây leo màu xanh biếc rủ xuống, hình thành một bức bình phong tự nhiên.

Trong bình phong mới là nơi nghỉ ngơi.

Bên trong có âm thanh...

Sơn động này là nơi Sơ Tranh chuyên dụng, mặc dù cô chưa từng nói không cho phép người tiến vào, nhưng đám yêu tinh bên ngoài đều vô cùng hiểu quy củ, sẽ không có ai khi chưa được sự cho phép của cô mà xuất hiện ở đây.

Sơ Tranh sờ cổ tay một cái, trấn định đi vào bên trong.

Cô đẩy dây leo rủ xuống ra, liếc nhìn vào.

Thiếu niên mặc một thân huyền y đang dựa trên ghế đá, một tay chống cằm, tay khác thì đang nắm một nắm Tiên Linh Diệp, rầu rĩ không vui nhét vào miệng.

Thiếu niên mặt mày tinh xảo tựa như một khối mặc ngọc, không cần phải mài giũa cũng có thể kinh diễm tứ phương.

Sơ Tranh: ".........."

Xong!

Mất đuôi rồi!

Sơ Tranh đau lòng cho đuôi của mình xong mới bắt đầu cảm thán, dáng dấp của thẻ người tốt thật đẹp.

Vành tai Tuyết Uyên khẽ nhúc nhích, đầu hắn khẽ nghiêng qua, đôi mắt đỏ rực như bảo thạch phản chiếu thân ảnh của Sơ Tranh.

Tuyết Uyên bỏ hai chân đang cuộn lại trên ghế đá xuống, chân trần đứng trên mặt đất: "Ngươi đi đâu vậy?"

Thanh âm thiếu niên còn mang theo vẻ chất vấn, âm cuối tự nhiên còn rất mềm mại, làm cho không ai có thể sinh ra phản cảm với ngữ khí của hắn.

"Tìm ngươi."

"Tìm ta?" Thiếu niên nắm Tiên Linh Diệp đi vòng vòng quanh cô, cảnh giác hỏi: "Ta ở ngay chỗ này, ngươi đi đâu tìm ta? Có phải ngươi đi tìm mấy con tiểu yêu tinh khác bên ngoài không?!"

Sơ Tranh: "........."

Bổn cô nương cmn chính là đi tìm ngươi đấy!

Ta còn dự định đánh gãy chân chó của ngươi nữa kìa... nhưng hiện tại, xem ra không đánh được nữa rồi, haizzz.

【........】 Sao cứ cảm thấy dáng vẻ của chị gái nhỏ có vẻ rất thất vọng là sao nhỉ.

"Tại sao ngươi không nói chuyện?" Thiếu niên ' hừ ' một tiếng: "Bị ta nói trúng rồi chứ gì?! Nhân loại các ngươi chính là có mới nới cũ, chẳng có ai tốt hết."

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin