Chương 548 - Tôi Là Em Gái Anh (3)

3.9K 436 13
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh xuống lầu, tiện tay ném cái kẹp tóc trong tay vào thùng rác.

Luật sư riêng của Thẩm gia nhìn hành vi của Sơ Tranh cũng thấy rất tò mò.

Hắn là kế thừa từ vị trí của cha mình, từ trước đến nay vẫn luôn là cố vấn pháp luật của Thẩm gia, sau khi Thẩm gia xảy ra chuyện, rất nhiều người thấy tình thế không ổn đều đã rời đi cả.

Nhưng hắn đi theo Thẩm thị đã nhiều năm, Thẩm thị đối với hắn cũng không hề tệ bạc, nếu như hắn cũng đi, vậy thì thật đúng là phường vong ân bội nghĩa.

Những thủ tục pháp lý khi vị tiểu thư này của Thẩm thị trở lại Thẩm gia đều do hắn xử lý.

Nhưng hắn cũng rất ít giao lưu với cô, bởi cô gái này rất sợ người lạ.

Từ sau khi Thẩm thị xảy ra chuyện, trừ khi nhìn thấy vị tiểu thư này ở bệnh viện ra thì hắn cũng không gặp được cô nữa.

Nhưng hôm nay cô lại bỗng nhiên gọi điện, bảo hắn bất kể dùng cách gì, trong vòng hai tiếng phải xách được 6 triệu tiền mặt đến chỗ này, như thế bảo hắn làm sao không kinh hãi cho được.

Hơn nữa khí chất này cũng không đúng lắm....

Đâu có chút gì giống cô gái trong ấn tượng của hắn đâu?

"Tiểu thư, tiền này của ngài....." Cứ ném ở chỗ đó như vậy sao? Sáu triệu đó! Bây giờ thứ mà tập đoàn Thẩm thị đang thiếu nhất chính là tiền đó!

"Anh muốn thì có thể đi nhặt về." Tiền đã ném ra sao cô có thể đi nhặt về?!! Không có khả năng! Nằm mơ!

Luật sư riêng: "......" Đây là bị kích thích gì rồi sao?

Nhưng mà cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ!?

-

Nhà nguyên chủ ở bởi vì nguyên nhân Thẩm thị suy tàn, nên đã sớm không thể ở được nữa, bây giờ cô phải ở trong trường học.

Khi Sơ Tranh về trường học lại đi ngang qua bệnh viện mà cha nguyên chủ nằm, cô đứng bên ngoài một lúc, rồi nhấc chân đi vào trong bệnh viện.

Thẩm thị bên kia đã không cung cấp tài chính nữa, nguyên chủ vì để nộp viện phí cho cha Thẩm mà trên người đã nghèo rớt mồng tơi, những thứ có thể bán cũng đều đã bán cả rồi.

Sơ Tranh đi nộp viện phí, thế nhưng lại được cho biết là đã thanh toán rồi.

Ai lại tốt bụng như vậy?

Sơ Tranh không cảm thấy là những người kia của Thẩm thị sẽ làm điều này, Thẩm thị bây giờ đã sắp phá sản, ai cũng lo cuốn gói rồi chuồn, có thể cuốn được bao nhiêu thì cuốn đi bấy nhiêu, căn bản không ai nguyện ý đến chống đỡ cục diện rối rắm của Thẩm thị.

Nguyên chủ lại mới trở về được một năm, cũng không hề biết chút nào về mấy chuyện này.

Sơ Tranh lại nộp thêm một ít, bảo bệnh viện khi nào cần thì gọi điện thoại lại cho cô.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now