Chương 490 - Nữ Vương Huyết Tộc (19)

2.7K 377 13
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

"Điện hạ, ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện còn lại tôi sẽ an bài thoả đáng."

Bruno đưa Sơ Tranh tới tận cửa.

"Ừ." Sơ Tranh lạnh lùng gật đầu.

Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, ngăn cản Bruno còn muốn nói chuyện ở bên ngoài.

Sơ Tranh vừa đi được mấy bước vào phòng, trong nháy mắt đã nhìn thấy người trên giường.

Thiếu niên bị người ta bịt mắt, cột lên giường thành hình chữ đại (大), miệng cũng bị bịt chặt, đang ra sức giãy giụa trên giường.

Có lẽ là nghe thấy tiếng động nên hắn yên tĩnh trở lại.

Sơ Tranh: "............."

CMN Ai làm đấy!

Sơ Tranh đi qua kéo bịt mắt của thiếu niên xuống.

Tầm mắt thiếu niên bỗng hiện ra rõ ràng.

Đôi mắt hắn trừng lớn.

Sơ Tranh lấy nốt thứ bịt trong miệng hắn ra.

"Tại sao cô lại ở đây?" Thanh âm hắn khàn khàn giống như hơi nghi hoặc xen lẫn kinh ngạc.

"Đây là phòng của tôi." Sơ Tranh lạnh lùng đáp: "Tôi không ở đây thì ở đâu."

Đáy lòng Chức Không bỗng dâng lên trận lạnh lẽo: "Cô... là Nữ vương Huyết tộc?"

"Coi như thế đi." Dù sao cũng là tiền nhiệm.

Nữ vương Huyết tộc...

Cô thế nhưng lại là Nữ vương Huyết tộc.

Nhất thời Chức Không không biết nên nói cái gì cho phải nữa.

Hắn vốn cho rằng mình sẽ nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ, ai ngờ người đó lại là cô...

Sự phẫn nộ trong lòng lúc nãy, cùng với sự khẩn trương, thấp thỏm, chẳng biết sao bỗng tan biến mờ nhạt.

Chức Không hít sâu, sắp xếp lại ngôn từ của mình: "Là cô sai Tô Cực trói tôi ở đây?"

Phòng của cô.

Tô Cực còn là người của cô.

Tô Cực trói mình ở đây, chắc chắn cũng là ý của cô.

"... Tôi chỉ bảo Tô Cực mang anh tới."

Ai biết hắn lại trói luôn người lại!

Cái này không có một xu quan hệ nào với bà hết!

Bổn cô nương là người tốt nhá!

"Hắn mang tôi tới đây như thế này luôn." Thiếu niên nhấc tay lên, một giây sau đã bị kéo căng không nhấc lên nổi.

Vỏ này Sơ Tranh nhất quyết không đổ: "Không liên quan đến tôi, cũng không phải tôi sai khiến."

Thiếu niên khẽ cắn môi, có lẽ cảm thấy tư thế của mình lúc này có hơi biến thái, hắn nói: "Cô thả tôi ra trước đi."

Sơ Tranh đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt: "Tôi cảm thấy..."

Đôi mắt thiếu niên bỗng trừng lớn.

Ánh mắt Sơ Tranh dao động, rơi xuống trên mặt hắn: "Như thế này rất tốt."

Trói thẻ người tốt lại, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.

Chức Không: "........."

【.............】 Vương Giả thở dài đến não ruột.

Hiện tại nó đã tự bịa xong cái kịch bản: Bá đạo tổng tài nâng cằm ' cô vợ nhỏ ' lên, nói ' chỉ cần em lấy lòng tôi, tất cả những thứ em muốn tôi đều có thể cho em ' bla bla bla gì gì đó.

Không phải là chị gái nhỏ nhà nó quá công.

Mà CMN là chị quá biến thái.

Có con gái nhà ai mà có thể trói con trai nhà người ta trên giường, rồi còn nói như thế rất tốt không? Hả? Hả? Hả?

Trên gương mặt thiếu niên nổi lên tia đỏ ửng mất tự nhiên, không biết là đang buồn bực hay xấu hổ nữa.

Hắn cắn răng hỏi: "Cô muốn thế nào?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh đụng phải tóc thiếu niên, cô khẽ vuốt, nhưng tóc hắn không mềm lắm, cô không thích.

Thế nên ngón tay Sơ Tranh trượt xuống gương mặt thiếu niên.

Nơi này rất mềm.

Không có tóc để sờ, thôi sờ mặt cũng không tệ.

Ngón tay lạnh buốt lướt trên gương mặt hắn, cảm giác y như một khối băng...

Thiếu niên nghiêng đầu tránh đi, ngón tay Sơ Tranh hẫng vào khoảng không.

Sói con nhe răng nanh sắc bén, tràn ngập đề phòng nhìn cô.

Ngón tay Sơ Tranh rơi xuống cổ hắn, nhẹ nhàng kéo mở vạt áo ra.

Sơ Tranh cúi người đè xuống, hơi thở lạnh buốt phả vào cổ hắn: "Tôi hơi đói."

Không biết vì sao, cô cứ luôn cảm thấy vật nhỏ này rất thơm.

Cũng đặc biệt muốn cắn.

Thân thể thiếu niên đột nhiên căng cứng.

Hắn không thể động đậy, giờ phút này hắn chính là cá nằm trên thớt.

Thiếu niên nhắm mắt lại, khi mở ra, bên trong chỉ còn lại sự lạnh lùng đến vô tận.

"Lần trên đảo Tử Vong coi như tôi nợ cô, cô muốn cắn thì cứ cắn đi." Thiếu niên không thèm đếm xỉa nữa.

Đây là hắn nợ cô.

Sớm muộn gì cũng phải trả.

Đôi môi lạnh buốt rơi xuống cổ hắn, nhẹ nhàng liếm cắn, thiếu niên có thể cảm giác được hàm răng của cô khẽ chạm trên làn da của mình.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now