Chương 460 - Sát Thủ Hàng Đầu (25)

3.5K 424 6
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Rầm ——

Cửa phòng bị đóng lại rất mạnh.

Tấn Ninh giãy giụa ngồi dậy trên giường, thân thể hắn đã khô nóng đến khó nhịn.

Hắn kéo kéo áo ngủ trên người, theo bản năng mím chặt cánh môi, trên đó tựa hồ còn lưu lại cả nhiệt độ và hơi thở của cô.

Cảm giác này làm hắn chìm sâu trong mê muội.

Bên ngoài đột nhiên không còn bất kỳ âm thanh gì nữa.

Trong đầu Tấn Ninh đột nhiên vang lên câu nói cuối cùng của cô, còi báo động lúc này mới dáo dác kêu to.

Nhưng mà giờ hắn mới nhìn thấy xe lăn đang bị đặt ở chỗ rất xa giường.

Lúc trước Tấn Ninh đều không chú ý tới điều này, cứ sáng sớm là cô đã đều đẩy xe lăn tới gần cho hắn.

Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, cứ lúc tối trời là cô đều sẽ đẩy xe lăn ra xa... hành vi này rất không bình thường.

May mà điện thoại vẫn còn, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

"Sao thế?"

Thanh âm bình tĩnh của cô gái từ trong điện thoại truyền đến.

"Cô đừng gây ra chuyện gì." Tấn Ninh nói.

"Đâu có." Sơ Tranh phủ nhận.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Đám người bên ngoài kia tới tìm tôi sao."

"Không phải, anh nghe lầm rồi."

"... Tôi rõ ràng nghe thấy mà."

"Buổi sáng sẽ xuất hiện ảo giác đấy, anh nghe lầm rồi." Sơ Tranh nhấn mạnh.

"Tôi..."

Tút tút tút ——

Điện thoại đã bị cúp.

Tấn Ninh ngơ ngác ngồi trên giường.

Sao hắn lại xuất hiện ảo giác mà nghe lầm được? Vừa rồi cô còn hôn hắn nữa đấy!

Dù sao Tấn Ninh cũng từng làm ở cục cảnh sát, cho dù thân thể không còn dùng được, nhưng trí thông minh và sức phán đoán thì vẫn còn nguyên, cô đây không phải là đang lừa gạt mình sao?!

Hơn nữa còn lừa rất trắng trợn.

Căn bản là cô  không thèm quan tâm đến tâm tư của hắn.

Chỉ cần cô nói đúng thì sẽ là đúng.

Giống như lúc trước cô đã từng nói —— tôi muốn làm nó có hiệu lực pháp lý thì nó sẽ có.

-

Trong căn phòng cách vách.

Sơ Tranh cúp điện thoại, trước mặt cô là mấy kẻ đang ôm đầu ngồi xổm, ai cũng run như cầy sấy, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khóc lóc sụt sịt.

"Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, còn dám quấy rối Tấn Ninh, tôi sẽ có biện pháp khác đối phó với toàn bộ Tấn gia các người."

Thanh âm trong trẻo lưu chuyển trong phòng.

Từng chữ một đều giống như tảng đá nặng ngàn cân, đập thẳng vào đáy lòng những kẻ này.

Sợ hãi, quá sợ hãi...

Đủ loại cảm xú đáng sợ như muốn nhấn chìm bọn họ.

Cô gái trước mặt này thật quá khủng bố.

Cô còn hùng hồn ra lệnh nói: "Trở về nói cho lão già kia biết, mạng lão cũng không còn dài đâu, đừng tự tìm đường chết, biết tự tiếc cái mạng già của mình đi."

"............"

"Nghe rõ chưa?"

Đám người cuống cuồng gật đầu: "Rõ rồi rõ rồi."

【 Chị gái nhỏ, không phải chị nói muốn xử lý bọn họ sao? 】

Mi giúp ta vứt xác thì ta làm liền, đồng ý hay không nói một lời nào?

Sơ Tranh dường như còn rất mong chờ.

【 Chị làm ơn cứ xem như em không có ở đây. 】 Quả nhiên không thể tin cái mồm chị gái nhỏ được, nếu cô định làm thật thì có lẽ sẽ không nói gì, còn nếu nói ra mồm rồi thì không nhất định sẽ làm, đều là để lừa người ta hết.

Mặc dù Sơ Tranh không giết bọn họ.

Nhưng mấy tên kia rất nhanh đã vào cục cảnh sát ngồi xộ khám.

Lý do là —— tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Bởi vì chuyện này mà Tấn gia cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, dù sao đây cũng đều là người của Tấn gia.

Mà khi chuyện này phát sinh thì Sơ Tranh đang mang Tấn Ninh trở về.

Tấn Ninh nhìn tin tức trên bản tin, khẽ chau mày.

"Có phải cô làm không."

"Không phải." Phủ nhận trơn tru như mọi khi.

"Cô hành sự có hơi cực đoan rồi." Gì thì Tấn Ninh cũng đã xác định là cô làm.

"Anh không thích?" Sơ Tranh nói.

"........." Tấn Ninh cất điện thoại đi: "Tác phong làm việc của cô không liên quan gì đến tôi, nhưng xin cô đừng để liên lụy đến tôi cùng với người nhà của tôi."

"Yên tâm." Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Tôi chẳng làm gì cả."

Có thể ngầm hiểu là: Sẽ không ai có thể bắt được nhược điểm của cô.

-

Náo loạn ầm ĩ ở Tấn gia cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ.

Sau khi trở về, quan hệ của Tấn Ninh và cô cũng có chút mập mờ, chưa tới mức quá ngượng ngùng, nhưng cũng sẽ không quá hòa hợp.

Sơ Tranh nói cái gì hắn cũng đều chỉ bày ra thái độ tùy cô.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOnde histórias criam vida. Descubra agora