Chương 435 - Vô Thượng Tiên Đồ (38 - Hoàn)

3.8K 465 16
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh muốn dỗ dành Tuyết Uyên để vào lúc bọn họ thân mật thì lòi cái đuôi ra.

Thế nhưng cô vẫn chưa từng thành công  lần nào, Tuyết Uyên lấy thú cách hung thú của hắn nhất quyết kháng cự, kiên quyết không chịu.

Sơ Tranh thử mấy lần, thấy đều thất bại thì liền từ bỏ.

Ép thẻ người tốt làm việc hắn không thích không phải là chuyện mà một người tốt nên làm.

Mỗi ngày bổn bảo bảo đều cố gắng làm người tốt thật tốt nha!

Nhưng đến cùng Sơ Tranh có từ bỏ ý nghĩ này thật không, thì Vương Giả dám lấy đầu hệ thống sát vách ra cam đoan —— Không! Tuyệt đối còn khướt mới có cái mùa xuân đó!

Nó đã quá hiểu chị gái nhỏ lưu manh chuyên nói một đằng làm một nẻo nhà nó mà.

Lời nói của cô hoàn toàn chính là đánh rắm.

Một chữ, một cái dấu ngắt câu cũng không thể tin, never tin.

Vương Giả hoài nghi, cô cả ngày nghiêm mặt, giả bộ bày ra dáng vẻ của một nữ thần cao lãnh, chính là vì dễ lừa người.

Sơ Tranh hoàn toàn không biết Vương Giả âm thầm phân tích mình thành như vậy.

-

"Chàng có chuyện gì muốn làm không?"

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh Tuyết Uyên.

Tuyết Uyên dùng một tay chống cằm: "Tìm Vạn Trúc báo thù."

Vạn Trúc?

Không phải vị thượng thần này đã mất tích lâu lắm rồi sao?

"Sau đó thì sao?"

"... Không biết." Tuyết Uyên lắc đầu.

"Vậy đi theo ta."

"..........." Tuyết Uyên trừng cô: "Nàng cứ đào hố chờ ta nhảy?"

"Chàng không vui?" Sơ Tranh nguy hiểm nhìn hắn chằm chằm.

Giống như hắn dám nói không vui, Sơ Tranh liền dám lập tức đẩy hắn xuống hố chôn sống luôn.

"Bản tôn đường đường là hung thú, tại sao phải đi theo nàng, có đi theo cũng là nàng đi theo ta!"

"Ừ." Sơ Tranh không thèm để ý gật đầu, dù sao cũng là của ta, cách nói khác nhau cũng không làm ảnh hưởng đến bản chất.

Tuyết Uyên hơi sửng sốt, một lát sau hỏi: "Nàng không quay về Thần tộc nữa sao?"

"Thần tộc..." Sơ Tranh hơi ngừng lại: "Về Thần tộc đi giết thần?" Cái kiểu khiêu chiến này có hơi phiền phức, bổn cô nương lựa chọn từ bỏ.

"!!!!!!!!" Tuyết Uyên suýt chút nữa đã cho là mình nghe lầm.

Bộ nàng là Thượng thần giả sao?

Mấy ngày kế tiếp dường như Sơ Tranh đều rất bận rộn, Tuyết Uyên cũng thấy hơi lạ, nhưng không bị cô ép đi giày là hắn đã vui mừng nhảy nhót lắm rồi, chỉ thiếu lén lút bắt yêu về ăn nữa thôi.

Hổ Vương cảm thấy nếu Sơ Tranh mà cứ xuất quỷ nhập thần thêm mấy ngày nữa, Tuyết Uyên thật sự sẽ bắt đám yêu đáng thương yếu đuối bọn hắn ăn mất.

Nhưng mà...

Hổ Vương nhìn người đang từ dưới chân núi đi lên, hắn nuốt vội một ngụm nước bọt vào trong.

Đại Vương đây là không cho Tuyết Uyên đại nhân ăn yêu, mà chạy đi bắt người cho Tuyết Uyên đại nhân ăn luôn sao?

Trong tay Sơ Tranh xách theo một đứa bé, đứa bé kia nhìn cứ như được sống không còn luyến tiếc nữa, dường như đã bị giày vò rất lâu.

"Đại Vương..."

Sơ Tranh bước qua trước mặt Hổ Vương, ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho hắn.

Sơ Tranh xách theo đứa bé, đáp xuống mảnh đất trống bên ngoài sơn động.

Thiếu niên đang ngồi trên một gốc cây khô trên mảnh đất trống, vừa thấy Sơ Tranh trở về, hắn chỉ giương mắt lên nhìn thoáng qua, sau đó liền rũ mắt xuống, nhưng một giây sau, hắn bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong tay Sơ Tranh.

Thiếu niên nhảy từ trên cây xuống, cảnh giác hỏi: "Đây là cho ta ăn?"

"Không phải."

"............."

Không phải cho hắn ăn, vậy  là cô muốn nuôi sao?

Giỏi lắm!

Đã có hắn rồi mà còn muốn nuôi những thứ khác!

Sơ Tranh ném đứa trẻ lên mặt đất, đứa trẻ lăn trên đất vài vòng, vốn đang là một cục bông trắng trắng mềm mềm, lập tức dính đầy bụi đất.

"Vạn Trúc."

Sơ Tranh chỉ vào đứa trẻ.

Đứa nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu, vô tội nhìn Tuyết Uyên, nó đột nhiên lộ ra một khuôn mặt tươi cười, giòn tan nói: "Ca ca thật là đẹp a."

"........."

Tuyết Uyên hít sâu một hơi, trên gương mặt xinh đẹp giờ đây nhiễm lên sắc đỏ ửng của —— tức giận.

Tuyết Uyên dồn khí đan điền, gầm thét lên tiếng: "Nàng đang lừa gạt ai ở đây! Cho dù có muốn tìm người giả mạo thì cũng phải làm cho giống chứ? Vạn Trúc mà là một tên nhóc con thế này sao?"

Những ngày này cô đi ra ngoài lêu lổng cũng coi như thôi đi, bây giờ còn dám mang một đứa bé không rõ lai lịch trở về..........

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin