Chương 552 - Tôi Là Em Gái Anh (7)

3.7K 431 17
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Tống Cảnh chắp tay đứng chờ ở cửa trước, cậu ta vốn cho là Sơ Tranh đã biết rõ mình đến tìm cô thì sẽ mau chóng ra đón, ai ngờ, cậu ta lại nhìn thấy nữ sinh kia thu dọn đồ đạc xong rồi đi ra từ cửa sau.

Tống Cảnh: ".........."

Tống Cảnh lớn đến từng này rồi mà còn chưa bị người ta bơ đẹp như vậy đâu.

Ấn tượng của cậu ta đối với Thẩm Sơ Tranh cũng không tốt lắm, không chỉ là bởi vì cô và vòng tròn hào môn của bọn họ không hợp nhau, mà càng là bởi vì Bạch Vũ Dao.

Trước kia cô nhìn thấy mình vẫn luôn luôn cúi đầu xuống, chứ chưa từng giống như bây giờ, trực tiếp quay người đi thẳng.

"Thẩm Sơ Tranh!"

Tống Cảnh gọi một tiếng.

Nữ sinh kia đi lại càng nhanh.

Tống Cảnh đẩy nữ sinh vây quanh mình rồi đuổi theo ra ngoài.

"Đừng có đi theo tôi! Tôi đã từ hôn, bạn học Tống, thỉnh tự trọng!" Sơ Tranh lạnh như băng văng mấy câu liên tiếp, cô đi vòng qua cửa phòng học, trực tiếp xuống lầu.

Tống Cảnh cứng đờ tại chỗ, đuổi theo không được mà không đuổi theo cũng chẳng xong.

-

Sơ Tranh một đường nhanh chóng đi ra khỏi trường học.

Trường học chính là nơi tổng hợp đủ các loại phiền toái, cô phải tránh xa một chút.

Sơ Tranh đi rất nhanh, chiếc xe phía sau chạy tới thiếu chút nữa đã đụng trúng cô. 

Lâm Dương lập tức nở nụ cười chào hỏi. 

Sơ Tranh nhìn ra phía sau một chút, chỗ ngồi phía sau đã có người, ông anh trai hoang dại Thẩm Minh cũng ở đây.

Không thể cho cô thở một ngụm được sao? 

Thẻ người tốt xinh.

Thẻ người tốt đẹp.

Thẻ người tốt ngoan.

Sơ Tranh mặc niệm rồi mở cửa xe đi lên, Thẩm Minh đã ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau như vương hầu trong cung đình, tôn quý ưu nhã, tựa như hắn cho người ta một ánh nhìn cũng đã là ban ân điển.

Thẩm Minh hơi liếc sang, cho cô một cái khóe mắt.

Giọng nói đàn ông trầm thấp hỏi: "Đi nhanh như vậy làm gì?"

"Có biến thái." Sơ Tranh mặt không đổi sắc cấp cho Tống Cảnh một cái danh hiệu.

"Có người quấy rối em?" Thẩm Minh hơi nhíu mày, sắc mặt lại không có nhiều biến hóa, không phân biệt ra được là hắn tức giận hay chỉ đơn giản là nghi hoặc.

"Ừ."

"Ai?"

"Anh có thấy phiền không?" Trả lời liền hai vấn đề, Sơ Tranh đã thấy rất mất kiên nhẫn: "Sao lắm vấn đề thế?"

"Anh có quyền hỏi đến chuyện của em." Thẩm Minh nói rất đứng đắn: "Em là em gái của anh."

"Tôi là em gái anh chứ không phải sủng vật của anh, anh quản nhiều như vậy làm gì?" Thẻ người tốt thì nên có dáng vẻ của thẻ người tốt biết chưa!

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now