Chương 451 - Sát Thủ Hàng Đầu (16)

3.4K 396 7
                                    

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Tấn Ninh nghe xong lời người đàn ông đầu đinh thuật lại, tự dưng lại nghĩ tới bóng lưng cô gái chậm rãi rời đi ngày đó.

"Anh Ninh, lúc đó anh... Có phát hiện được gì không?"

Yến hội ngày hôm đó do Ngụy gia tổ chức, Ngụy Lâm Hiên thì đang bị thương nằm viện một cách khó hiểu, Cao Đức Thăng thì không hiểu sao lại bỏ mạng ở yến hội.

Hơn nữa tra tới tra lui lại không thể tìm ra bất kỳ người nào có hiềm nghi.

Cao Đức Thăng chính là đột nhiên đau tim mà chết.

Việc này có thể nói là vô cùng quái đản.

Tấn Ninh thu liễm lại tâm tình: "Không có."

Tấn Ninh không phải là đối tượng bị hiềm nghi, chỉ là đúng lúc hắn có ở đó nên người đàn ông đầu đinh mới tới hỏi một chút, xem có thể phát hiện được manh mối gì không.

Tấn Ninh nói không có, người đàn ông đầu đinh cũng không hỏi nữa.

Hắn nói thêm với Tấn Ninh vài câu  rồi đứng dậy cáo từ.

Chờ người đàn ông đầu đinh rời đi, Tấn Ninh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

[ Gửi cho tôi một bản giám sát của khách sạn nơi Cao Đức Thăng tử vong. ]

"Đi rồi?"

Tấn Ninh bất động thanh sắc tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Tranh: "Ừ."

"Bọn họ là người của Cục cảnh sát." Ánh mắt Tấn Ninh nhẹ nhàng rơi trên người cô: "Tới hỏi chuyện Cao Đức Thăng."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Anh muốn nói gì?"

Vật nhỏ hoài nghi bổn cô nương sao?

Mặc dù đây đúng là chuyện cô làm.

Nhưng cô làm sao có thể thừa nhận cho được?

Không thể nào!

Mãn kiếp cũng không thể!

Tấn Ninh đột nhiên nở nụ cười, cô đúng là rất nhạy cảm.

"Không có gì." Tấn Ninh lắc đầu, tự nhiên rời chủ đề: "Bình thường tôi ở đây chỉ có một mình, căn phòng bên cạnh cô dọn dẹp lại một chút là có thể ở."

Nhà của Tấn Ninh rất rộng rãi.

Hơn nữa để tiện thì đồ vật trong nhà cũng không nhiều.

Sơ Tranh chỉ trải lại giường nệm, còn những thứ khác đều không động vào.

Để rình cơ hội đi sờ tóc thẻ người tốt mới được.

Thật mềm a.

Ngứa tay khó nhịn lắm rồi!

-

Sơ Tranh thu dọn xong đi ra ngoài thì thấy Tấn Ninh đang ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đến xuất thần.

"Sao thế?"

Tấn Ninh quay đầu, bắt đầu sai sử Sơ Tranh: "Cô tìm người đến thay khóa đi."

"Hả?" Đang êm đang đẹp thay khóa làm gì, bổn cô nương còn chưa có ý định nhốt hắn đâu.

"Trong tay Tấn Thần có chìa dự phòng, tôi không thích nó đột ngột vào nhà." Tấn Ninh giải thích.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừ, được."

Tấn Ninh về phòng trước, đóng cửa lại, mới không bao lâu hắn đã nhận được một phần video tư liệu.

Hắn khóa cửa lại, bật máy tính lên kết nối với điện thoại.

Trong video là cảnh ngày Cao Đức Thăng xảy ra chuyện.

Tấn Ninh xem kỹ một lượt.

Trong video không có bóng dáng của Sơ Tranh, cứ như cô gái này chưa từng xuất hiện trong yến hội.

Đầu ngón tay Tấn Ninh đụng phải mảnh ngọc đã nhiễm lên nhiệt độ của hắn trên cổ.

"Em là ai."

Tấn Ninh khẽ thì thầm.

"Hạ Sơ tranh."

-

Sơ Tranh nói là tới chăm sóc Tấn Ninh, nhưng nhiều khi Tấn Ninh cảm thấy căn bản là có phải đâu.

Mỗi ngày ba bữa, không phải gọi thức ăn sẵn thì cũng chính là ra ngoài ăn.

Đây mà là một bảo mẫu hợp cách sao?

Ừm.........

Cô còn thường xuyên mua một đống đồ vật linh tinh về, nhưng đều có giá trị không nhỏ, mua về  rồi thì tùy tiện quẳng lên bàn, còn chẳng thèm nhìn lại lần nào.

Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, thì sẽ ném lên người hắn.

Một người thừa tiền như thế sao lại phải đày đọa bản thân ở bên một tên phế nhân như hắn làm gì, hay cô muốn lấy được thứ gì từ trên người hắn?

"Tấn Ninh." Sơ Tranh đưa cho hắn một ly nước, Tấn Ninh nhận lấy, lịch sự nói cảm ơn.

Hắn cúi đầu uống một ngụm, nhiệt độ của nước ấm áp rất vừa vặn.

Nếu nói cô không biết chăm sóc người....... thì cô lại giống như rất biết chăm sóc.

"Chân của anh đã từng khám bác sĩ chưa?"

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now