Chương 524 - Con Tin Khó Sống (19)

3K 362 19
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, xe ngựa chậm rãi ra khỏi hoàng thành.

Sơ Tranh thân là con tin không thể tùy tiện ra khỏi thành nên bị ngăn lại ở cổng thành, nhưng lại không có ai đi qua kiểm tra, nên xe ngựa rất nhanh đã khởi hành lần nữa.

Sơ Tranh dựa vào thành xe, ánh mắt liếc qua Tam điện hạ đang vô tư ăn xâu kẹo hồ lô.

Hồ lô đường đã ăn hết một nửa, quai hàm của hắn cũng phập phồng lên xuống, dáng vẻ nghiêm túc ăn kẹo không khỏi khá đáng yêu.

Vài sợi tóc đen rũ xuống đầu vai hắn như thác nước, uốn lượn đến trước người, trải dài trên xiêm y màu lục nhạt, sắc thái trắng đen tương phản rõ ràng.

Có lẽ vì ngồi ăn không thoải mái nên hắn đá giày rơi xuống, cuộn mình nằm trên giường êm.

Vạt áo hơi mở ra, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới tầng tầng lớp lớp vạt áo.

"Thập tam hoàng tử, ngươi muốn ăn không?" Liên Quỳnh nhướn mày hỏi.

"Không ăn."

"Ngươi nếm thử xem, cũng không tệ lắm." Liên Quỳnh đưa xâu kẹo đường qua.

"Không ăn." Sơ Tranh lạnh lùng từ chối.

Ai muốn ăn đồ ăn của trẻ con chứ!

Không ăn!

"Ngươi ghét bỏ vì ta đã nếm qua sao?" Liên Quỳnh chớp chớp mắt: "Đây chính là phương thức mà ngươi thích ta sao?"

Sơ Tranh: "???"

Hai chuyện này liên quan quái gì đến nhau?

Còn nữa, ta từng nói thích người bao giờ?

Ta chỉ nói là coi trọng ngươi thôi nhá.

Coi trọng và thích là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nếu không phải ngươi có bùa hộ mệnh của thẻ người tốt thì đã sớm bị ta vả chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Sơ Tranh âm thầm nguyền rủa phỉ nhổ dưới đáy lòng xong, nghiêm mặt cự tuyệt: "Ta không ăn đồ ăn của trẻ con." Ấu trĩ!

Đồ ăn của... trẻ con?

Có lẽ Liên Quỳnh là bị năm chữ ' đồ ăn của trẻ con ' đả kích, hắn không tiếp tục mời Sơ Tranh nữa mà chỉ yên lặng xử lý nốt chỗ xâu kẹo còn lại.

Liên Quỳnh nửa ngồi không thoải mái, đành duỗi thẳng chân, nhưng xe ngựa vốn đã chật hẹp, nên rất không may đá đụng phải Sơ Tranh.

"Thập tam hoàng tử không để ý chứ?"

Liên Quỳnh cười hỏi.

Sơ Tranh quét mắt nhìn lại hắn: "Để ý, ngươi như vậy ta ngồi không thoải mái."

Liên Quỳnh: "........"

Nếu như hắn thật sự thích mình thì lúc này phải nói không để ý, nếu gan lớn một tí thì còn có thể chiếm được chút tiện nghi nữa, còn nhỡ mà nhát gan thì cũng phải câu nệ thẹn thùng chứ nhỉ?

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now