Chương 519 - Con Tin Khó Sống (14)

3K 353 4
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Liên Quỳnh nghi hoặc: "Không biết hoàng tử Vệ quốc đã nhìn thấy ta ở đâu?"

"Ngoại ô, miếu hoang."

Liên Quỳnh phảng phất như nghe thấy tiếng sấm nổ tung trên đỉnh đầu.

Liên Quỳnh hít sâu một hơi.

Lại hít sâu thêm cái nữa cho chắc.

"Nếu như lúc ấy hoàng tử Vệ quốc đã phát hiện được thì sao lại không giúp ta?" Còn phải đuổi theo đến tận khi hắn bị bán vào hoa lâu mới xuất hiện, có phải là cố ý không thế!!

"Nhiều người, đánh không thắng." Sơ Tranh đường đường chính chính đáp lời.

Ta chỉ là một con tin  trói gà không chặt.

Phải biết tự giác làm tốt bổn phận của một con tin yếu đuối.

Liên Quỳnh im lặng cứng họng, ngươi có thể bám theo mấy người kia đến tận đây mà không bị phát hiện, còn có thể đánh không thắng chắc?

Nụ cười nơi khóe miệng hắn còn cứng ngắc hơn: "Vậy sao bây giờ ngươi lại dám chạy đến đây? Ngươi nên biết rằng,người có thể mở được một hoa lâu lớn đến vậy, dù không có bối cảnh haycó thực lực thì cũng không phải nơi gười bình thường có thể đến gây chuyện."

Sơ Tranh: "Có tiền."

Ta có thể quang minh chính đại mua ngươi về đấy.

Sợ cái gì.

".........." Hắn vái ngả nón rồi. "Không phải ngươi coi trọng ta đấy chứ?"

Thích nam phong.

Theo đuôi lâu như vậy mà không lộ diện.

Chờ hắn bị bán vào hoa lâu rồi mới lại xuất hiện, còn muốn chuộc hắn?

Có ý đồ xấu...

Sơ Tranh lãnh đạm liếc hắn một cái: "Đấy là vinh hạnh của ngươi."

Liên Quỳnh: "........."

Liên Quỳnh: "!!!!!!!!!!"

Liên Quỳnh cũng chỉ sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh đã trấn định lại: "Nhưng ta lại không thích nam tử."

"Ồ." Liên quan gì đến bổn hoàng tử đâu.

"Cho nên dù ngươi có chiếm được thân thể của ta thì cũng không chiếm được trái tim của ta đâu."

"Ta thèm vào tim của ngươi." Người là đủ rồi, cần tim làm gì, toàn là máu me, ta mới không phải loại người như vậy đâu.

【 Đúng, chị là loại người đến cả cặn xương cũng không để chừa lại cho người ta. 】 Vương Giả bóc mẽ.

Sơ Tranh không phục: Không phải còn lưu lại bột phấn sao?

【..........】 Cho nên như thế rất đáng kiêu ngạo sao?! Rất đáng kiêu ngạo sao!?

Nụ cười trên mặt Liên Quỳnh sắp không duy trì được nữa, chỉ cảm thấy "nơi nào đó" bỗng rét lạnh căm căm. ( #sha: yên tâm, cúc hoa của anh vẫn sẽ an toàn =))) )

Chuyện này và chuyện hắn nghĩ đã không giống nhau nữa rồi.

Hoàng tử Vệ quốc này... Mặt sao lại đơ thế nhỉ?

Không đúng.

Đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là hắn thế nhưng lại coi trọng mình!

Liên Quỳnh đột nhiên cảm thấy mình có hơi nguy hiểm rồi.

-

Sơ Tranh gọi tú bà tới muốn chuộc Liên Quỳnh.

Tú bà: ".........." Lúc này có phải nàng ta nên làm giống như trước đây, cật lực nâng giá, nâng giá rồi nâng giá không......

Nàng ta len lén liếc Liên Quỳnh, thấy Liên Quỳnh cũng không phản đối, lúc này tú bà mới dám gật đầu.

Nhưng vấn đề nữa lại tới.

Số tiền chuộc này... Phải bao nhiêu mới phù hợp đây?

"Một vạn lượng." Liên Quỳnh nói: "Tối thiểu giá trị con người của ta cũng đạt tới cái giá này chứ?"

Sơ Tranh liếc hắn một cái, vui sướng thành giao.

Tú bà: ".........."

Liên Quỳnh: "............."

Sơ Tranh giao tiền chuộc xong, tú bà còn cho người đưa tới một bộ y phục để Liên Quỳnh thay ra, có thể nói là phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp tri kỷ.

"Đi thôi."

Sơ Tranh chuộc người xong thì lập tức chuẩn bị rời đi.

Bây giờ đi về vẫn còn có thể ngủ được một giấc.

Liên Quỳnh: "..........."

Hắn suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là theo chân Sơ Tranh rời đi.

Tú bà tự mình đưa Sơ Tranh và Liên Quỳnh xuống tận dưới lầu.

Vị Thôi tiểu thư kia vẫn còn đang làm loạn ở tầng hai.

Liên Quỳnh liếc mắt nhìn sang bên kia, tú bà thấy thế vội nhanh chóng giải thích.

"Không biết mấy ngày nay vị Thôi tiểu thư này bị sao mà ngày nào cũng tới chỗ chúng ta uống say như chết."

Công tử thiếu gia ra vào nơi chốn này, người khác cũng chỉ nói một câu phong lưu.

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now