Chương 3: Thích Ứng Trong Mọi Hoàn Cảnh

370 17 2
                                    

Địa phủ, Diêm Vương điện.

"Bẩm Diêm Quân, 'Công Tôn Hiểu Vân' đã hoàn hồn." Phán quan cúi đầu, giơ hai tay nắm thành quyền cao quá đầu, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

"Ừ." Diêm vương gật đầu, "Vậy là tốt rồi, có điều... Chuyện kế tiếp ngươi không được khinh thường, nhất định phải đưa vận mệnh của nàng nhập lại quỹ đạo."

"Vâng, cẩn tuân ý chỉ Diêm Quân." Phán quan quỳ lễ rồi mới lui ra.

Thấy Phán quan lui xuống, khuôn mặt cau có của Diêm vương mới chùng xuống, trong lòng thầm đổ mồ hôi:

Rượu vàng này mặc dù ngon, nhưng uống nhiều là hỏng việc! Người đáng chết chưa chết, người không nên chết lại thành kẻ chết thay, địa phủ câu nhầm hồn, cũng không phải chuyện đùa, nếu đúng lúc đưa hồn phảch trở về hoàn dương là hoàn hảo, có điều lần này người nọ đã đầu thai, rơi vào đường cùng, đành phải mất bò mới lo làm chuồng, dùng kế di hoa tiếp mộc. Chỉ mong mọi chuyện có thể thuận lợi.

Đinh Hiểu Vân nằm trên giường, mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn đỉnh giường.

Thì ra, bản thân, ít nhất là linh hồn của nàng, thật sự đã xuyên qua thời không tới Tống triều, hơn nữa là là nơi mình luôn hướng tới, là thời Tống Nhân Tông có Triển Chiêu anh tuấn tiêu sái, tao nhã như ngọc, danh khắp thiên hạ cùng Bao Chửng thiết diện vô tư, không sợ cường quyền, cứu giúp dân lành. Tối hôm trước đá nàng một cước khiến nàng trọng thương, hại nàng nằm trên giường không thể nhúc nhích, chính là Ngự miêu trong truyền thuyết, không biết "Ngự miêu" này có phải tốt như trong sách miêu tả không. Mà "nàng", vậy mà là con gái duy nhất của Công Tôn Sách!

Khiến nàng cảm thấy khó tưởng tượng đó là, Công Tôn Hiểu Vân này ngoại hình mười phần giống nàng. Lúc nàng nhìn qua gương đồng thấy mặt "nàng", nàng thật sự hoảng sợ. Khuôn mặt này, rõ ràng là mặt nàng năm mười sáu tuổi.

Đây là trùng hợp, hay là có mục đích nhất định? Mà nàng cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh đây?

Việc này chỉ có thể tưởng tượng, giữa trăm vạn người không nhất định có thể xảy ra với một người, vậy mà lại phát sinh trên nàng! Chuyện này so với trúng giải thưởng lớn năm tram vạn chỉ sợ còn khó hơn.

Tuy rằng nàng vẫn ảo tưởng bản thân là nhân vật chính xuyên qua tới Tống triều, nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lúc chuyện này thật sự xảy ra, lại là chuyện khác.

Nàng là một con người của thế kỷ 21, một không biết ngâm thơ đối câu, hai không biết nữ hồng, ba không biết tam tòng tứ đức; mà nơi đây không có điện, không có đèn, không có máy tính, không có ô tô máy bay, không có toilet, không có tất cả mọi phương tiện sống hiện đại, nàng làm sao bây giờ!

Huống chi, ở đây nữ nhân hoàn toàn không có địa vị, không thể tự chủ trong xã hội, nàng rất khó tưởng tượng một "ngoại tộc" giống như nàng, làm thế nào sống sót được!

Nàng không dám tưởng tượng sau này nàng sẽ ra sao, mới nghĩ tới nhà xí vừa thối vừa bẩn, nàng đã sắp điên rồi!

Vừa rồi, nàng nhìn thấy Công Tôn Sách. Bỏ qua Triển Chiêu chỉ thấy cái bóng không tính, ông ấy là người thứ hai nàng gặp sau khi tới Tống triều, quả thật giống trong sách kể, mặt rất trắng, đôi mắt mang quầng thâm rõ rệt, chòm râu hơi dài, lúc nói chuyện khẽ động qua động lại, trên đầu búi tóc, không đội mũ, trên người mặc một bộ áo dài màu xanh với viền áo màu đen, áo khoác màu xanh không có tay. Lúc nhìn nàng, mặt mũi hiền lành, trong mắt lộ vẻ quan tâm.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα