Ngoại Truyện 3

184 7 0
                                    

Tuyết rơi như lông ngỗng, bay lả tả trắng trời, khắp nơi long lanh như dát bạc, trắng trong thuần khiết khác thường. Tuyết ở phương bắc không cấp tập như phương nam, rơi trên mặt đất cũng không dễ tan. Tuyết đọng trên đường, bị người qua lại đạp lên, để lại nhiều dấu chân hỗn độn. Sau khi vào tháng chạp, thành Biện Lương luôn có tuyết không ngừng, giống như vĩnh viễn không hết. Giá rét cùng lo lắng, khó tránh khỏi khiến người ta mất hứng.

Ba người, từ xa đang đi về hướng Khai Phong Phủ, đi đầu mặc áo đỏ, chính là Tống triều Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ - Triển Chiêu. Dáng người của hắn, vẫn cứng cỏi cao lớn trong gió tuyết. Toàn thân màu đỏ, giữa bốn bề tuyết trắng lại rất nổi bật. Hắn vừa đi, vừa nghe Vương Triều Mã Hán nói chuyện bên cạnh. Ngẫu nhiên có người qua đường chào hỏi, hắn đều nho nhã lễ độ đáp lại. Nhưng mà, trên khuôn mặt tuấn lãng, hai hàng lông mày nhíu lại, giữa trán có nét lo âu.

"Triển đại nhân về rồi. Năm nay tuyết rơi dày thật nhỉ." Nha dịch ở cổng nha môn thấy Triển Chiêu đi vào liền chào hỏi.

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu với hắn rồi vào phủ nha. Đi trên hành lang, nhìn bông tuyết phiêu tán bên ngoài, bất tri bất giác chậm lại, cuối cùng thậm chí dừng bước. Gần tới cuối năm, là lúc lạnh nhất, gần đây lại luôn có tuyết, khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. Kỳ thật, nỗi muộn phiền của hắn không liên quan tới thời tiết. Mà Hiểu Vân sắp tới kỳ sinh nở, khiến hắn cảm thấy bất an. Tuy rằng Công Tôn Sách đã nói rõ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn không hiểu sao cảm thấy phiền muộn.

Trước kia chỉ cảm thấy việc sinh đứa nhỏ là chuyện kinh thiên địa nghĩa, chưa bao giờ nghĩ sẽ liên quan tới hắn. Nay đến phiên thê tử của mình sắp sinh, mới phát hiện sinh đứa nhỏ không dễ dàng. Vì chuẩn bị tâm lý, hắn đã học hỏi những người có hiểu biết. Hắn hỏi bà đỡ đã mời từ trước, hỏi người hầu hạ Hiểu Vân, hỏi Công Tôn tiên sinh, hắn còn hỏi cả Vương Triều về tình hình phu nhân hắn sinh đứa nhỏ. Bọn họ cho hắn đáp án không giống nhau, nhưng tổng kết lại vẫn không thoát khỏi chữ đau.

Đau đau đau, cuối cùng là đau kiểu gì? So với lúc hắn bị thương có đau hơn không?

"Triển hộ vệ!"

Nghe có người gọi, Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần, Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đang tới gần. Triển Chiêu vội khom người thi lễ, "Đại nhân, tiên sinh."

Triển Chiêu có đôi khi cũng gọi Công Tôn Sách là "nhạc phụ đại nhân", nhưng mà trong phủ nha, có thể vì thói quen, hắn tới nay vẫn chưa sửa được miệng.

Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách đã sớm nhìn ra tâm sự của Triển Chiêu, nhìn nhau cười bất đắc dĩ.

"Hiểu Vân sắp lâm bồn rồi, Triển hộ vệ vẫn nên sớm về nhà cùng nàng đi. Dù sao phủ nha cũng không có chuyện gì quan trọng." Bao đại nhân đề nghị.

Đối với sự quan tâm của Bao đại nhân, Triển Chiêu cảm thấy vô cùng cảm tạ, vội vàng chạy về nhà.

"Vân Nhi!" Triển Chiêu vừa vào cửa, đã bị hành động của Hiểu Vân dọa sợ, vội chạy vài bước tới đỡ nàng ngồi xuống ghế, sau đó mới xoay người nhặt trái cây đặt lên bàn.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now