Chương 91: Biến Cố Bất Ngờ

166 6 0
                                    

Bên ngoài Ngự lâu, có một khoảng trống rất lớn. Từ cửa lớn hướng ra ngoài ước chừng năm trượng, ba hàng thị vệ chỉnh tề xếp thành vòng, ngăn dân chúng ở bên ngoài. Ở bên ngoài cái vòng đó, có rất nhiều dân thường góp mặt, chen tới đẩy lui, người người kiễng chân nhìn lên trên Ngự lâu.

Đám người Hiểu Vân đứng trên nóc nhà, nhìn đám người phía dưới đen tuyền một mảnh, không có một chút khe hở nào, không thể không cảm khái. Cũng không biết vì hiệu ứng người nổi tiếng, hay việc ban thưởng quá hấp dẫn, khiến ở đây có rất nhiều người! Cuối cùng, ba người từ bỏ ý định đi xuống dưới, dừng chân trên một nóc nhà gần Ngự lâu nhất. Cũng may hôm nay nhà nhà đốt đèn, Ngự phố và Ngự lâu bị đủ mọi loại hoa đăng trang trí sáng rực, bọn họ ở trên nóc nhà chiếm được vị trí không tệ. Thứ nhất, không cần đùn qua đẩy lại với người khác; thứ hai, tuy hơi xa nhưng tầm nhìn vừa đúng.

Bên trên Ngự lâu, lúc này tất cả cửa sổ đều mở, ba người đứng ở trên nóc nhà cũng có thể nhìn thấy phân nửa tình hình bên trong. Nhưng vì khoảng cách khá xa, nhìn không rõ là ai với ai. Đương nhiên, ngoại trừ người mặc một thân long bào màu vàng chính là Hoàng đế. Trong thiên hạ, ngoại trừ Hoàng đế, có ai dám mặc quần áo màu đó chứ? Đó là tội tru di cửu tộc đó, có ai ngu ngốc sẽ phạm phải sơ suất lớn như vậy?

"Người kia chính là đỉnh đỉnh đại danh Tống Nhân Tông hả?" Văn Hồng Ngọc có lẽ là hưng phấn quá đà, trở nên ồn ào như vậy. Cũng may phía dưới nhộn nhạo tiếng người, ngoại trừ Hiểu Vân cùng Đường Thực, không có ai khác nghe được.

"Đó là đại Tống Triều hoàng đế bệ hạ!" Hiểu Vân liếc mắt nhìn nàng, nghĩ mới rồi nàng còn cười chê mình nói không để ý, đã tới đây rồi còn không biết thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên nói những lời không nên nói. Kết quả có khác gì mình đâu, ngay cả phong hào sau khi Triệu Trinh chết cũng nói ra. Huống hồ, mình là con chim non mới tới đây không lâu, nàng đã là con chim già sống ở đây mười mấy năm rồi, không phải vẫn nói lỡ miệng sao. Cho nên, sai lầm của mình là chuyện bình thường.

Văn Hồng Ngọc ý thức được mình vừa nói sai, vội ngậm miệng, ngượng ngùng cười gượng vài tiếng, sau đó nhìn sang phía trượng phu. Đường Thực lúc này đang nhìn Văn Hồng Ngọc, dùng ánh mắt hỏi nàng. Văn Hồng Ngọc nháy mắt với Đường Thực vài cái, cười cười không nói gì.

Hiểu Vân thấy bọn họ hai người mắt đi mày lại, không để ý tới bọn họ nữa, quay lại quan sát Ngự lâu, nhưng nhìn đỏ cả mắt cũng không thấy bóng người Triển Chiêu, không khỏi cảm thấy có chút ủ rũ, nghĩ chắc Triển Chiêu không có ở đây rồi.

"Đáng tiếc quá xa, không nhìn rõ tướng mạo của Hoàng đế, nếu có thể ở gần nhìn thì tốt quá, không uổng công chúng ta tới đây." Văn Hồng Ngọc "trao đổi" ánh mắt với Đường Thực xong, quay lại nói chuyện với Hiểu Vân. Cứ nghĩ đã tới đây, kết quả vẫn không nhìn thấy rõ mặt Triệu Trinh, khó tránh cảm thấy đáng tiếc.

Hiểu Vân cười cười, liếc nhìn Đường Thực rồi nói nhỏ vào tai Văn Hồng Ngọc: "Cô chú ý tới người đàn ông khác, không sợ chồng cô ghen à."

Văn Hồng Ngọc nghe xong bật cười: "Gì chứ, người tôi chú ý là Tống triều Hoàng đế đấy, không phải người bình thường."

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now