Chương 32: Chỗ Không Tiện

209 10 1
                                    

Quyển III - Ngọc như ý

Bao đại nhân đi rồi, Công Tôn Sách cũng đi theo. Vì thế, phòng của Hiểu Vân ở lạnh hơn một chút.

Trương tẩu mỗi ngày đều tới vài lần, đưa đồ ăn, đưa thuốc, bưng trà đổ nước. Có điều, trừ những việc này, bà không ở lại phòng nàng.

Tuy Triển Chiêu cũng ở Ích châu, nhưng hắn có chuyện của hắn, chắc là đi sớm về muộn, rất bận bịu. Hơn nữa, tình trạng hiện giờ của nàng, hắn là một đại nam nhân, cũng không tiện tới thăm. Vì thế lúc về không đánh thức nàng, chỉ hỏi tình hình của Hiểu Vân sau đó trở về.

Hiểu Vân gần như luôn một mình một phòng, bên ngoài nhàm chán, trong lòng lại thấy vắng vẻ. Tuy Trương tẩu với nàng có khách khí có chiếu cố, nhưng chung quy vẫn là người lạ, không thể nói gì nhiều. Công Tôn Sách không ở bên cạnh, nàng giống như thật sự thành một đứa bé "không cha", bị người ta vứt bỏ, trong lòng có chút tủi thân. Có điều may mắn Công Tôn Sách để lại cho nàng một quyển sách, có thể xem giết thời gian.

May mà, Bao đại nhân đi được ba ngày, Tiểu Thúy đã tới Ích châu.

Hiểu Vân thấy người quen, vui vẻ khó giấu. Có điều Tiểu Thúy lại thấy khổ sở trong lòng, vì đau lòng tiểu thư nhà nàng nằm trên giường không thể nhúc nhích, vừa gặp nhau liền khóc, Hiểu Vân mắng một hồi mới yên tĩnh lại. Sau đó bắt đầu làm đồ ăn cho nàng, tổ yến nhân sâm gì đó đều nấu, chiếu cố nàng vô cùng cẩn thận. Tiểu Thúy đối với nàng tất nhiên không thể giống Trương tẩu, Hiểu Vân trong lòng cảm động, tâm tình cũng tốt hơn, vết thương trên người hồi phục nhanh chóng.

Bảy ngày sau khi Tiểu Thúy đến, Hiểu Vân đã có thể xuống giường đi lại. Mà đúng hôm đó, Hiểu Vân gặp được Triển Chiêu đã nhiều ngày không thấy.

Hôm ấy thời tiết rất tốt, Hiểu Vân mới ăn cơm trưa không lâu, thấy mặt trời rực rỡ, liền ra sân phơi nắng, hít thở không khí. Trùng hợp lúc này Triển Chiêu tới thăm, thấy Hiểu Vân lặng lẽ đứng trong sân, toàn thân đắm chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ, khiến người ta thấy an tường ấm áp, không khỏi mỉm cười đi tới.

"Hiểu Vân cô nương, đã có thể xuống giường rồi sao?"

Hiểu Vân quay lại, thấy Triển Chiêu đang đến gần, vẫn một thân áo lam, vạt áo tuyết trắng, sạch sẽ lại thanh thoát khoan khoái. Ý cười trên mặt trong suốt như gió xuân.

Hiểu Vân thấy vậy, không khỏi kéo khóe môi, cười trả lời, "Triển đại nhân, đã lâu không gặp."

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, lập tức mở lời: "Quả thật đã lâu không gặp." Mười ngày, không tính là ngắn.

"Triển đại nhân thật sự là quý nhân bận rộn, nhiều ngày như vậy giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Tiểu Thúy tới đã bảy ngày cũng chưa nhìn thấy ngài, hại tôi bảo nàng đi tìm ngài cũng không tìm thấy." Hiểu Vân nhìn hắn, cười nói.

Triển Chiêu tất nhiên nghe ra lời nói của nàng có ý trêu chọc, cười cười lắc đầu: "Hiểu Vân cô nương tìm Triển Chiêu có chuyện gì?"

Hiểu Vân thấy hắn không phản ứng gì với lời trêu chọc của mình, cảm thấy không thú vị, liền nghiêm túc trở lại.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayМесто, где живут истории. Откройте их для себя