Chương 63: Đại Cát Đại Hung

159 11 0
                                    

Ngày hai mươi tháng mười hai là ngày đại cát, mọi việc đều thuận lợi, gả cưới càng tốt lành. Ngày đại cát này, Trấn quan Bình Tây đại nguyên soái Địch Thanh, cưới Kim Liên con gái của hình bộ Thượng Thư Hà Liệt.

Trên đường phố chật ních người tới xem náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo, ngươi kéo ta đẩy, rất náo nhiệt. Mấy ngày trước, dân chúng không thể chứng kiến phong thái của Đại nguyên soái, hôm nay mới có cơ hội nhìn rõ ràng.

Pháo nổ giòn tan, chiêng trống vang trời. Đội ngũ đón dâu xuất phát từ phố Khải Thánh, đi dọc theo đường cái phía tây, đội nhạc tấu sáo và trống cùng hướng về phía phủ Thượng Thư.

Địch Thanh một thân cung trang màu đỏ, đầu đội mũ quan, trước ngực kết hoa cưới đỏ thẫm. Từ đầu tới chân đều mang sắc đỏ vui mừng. Hắn cưỡi một con ngựa lớn màu đỏ, đi giữa đội ngũ đón dâu, thỉnh thoảng lại thi lễ với dân chúng đang lên tiếng chúc mừng hắn. Trên đường đông người chật chội, con đường vốn chỉ đi mất nửa canh giờ, hôm nay đi hết mất một canh giờ.

Kiệu hoa đứng trước cửa phủ Thượng thư, Địch Thanh xoay người xuống ngựa đi vào. Bà mối thấy hắn, vội vào trong giục tân nương xuất môn.

Sau đó, tân nương cũng một thân áo đỏ được bà mối cùng nha hoàn đỡ ra. Lúc đi tới cửa, tân nương quay lại hướng về phía nam vái ba vái, rồi mới xuất môn.

Đang định bước chân trái ra cửa, lại bị giữ lại. Bà mối thấp giọng thì thầm gì đó bên tai nàng.

Tân nương khựng lại một chút, rút chân trái về, tiện đà đưa chân phải bước ra ngoài cửa.

Địch Thanh tiến lên, đón tay tân nương từ bà mối, đỡ nàng lên kiệu hoa rồi xoay người lên ngựa.

"Tân nương xuất môn..." Bà mối hô to một tiếng, nhất thời chiêng trống pháo nổ vang trời. Khói trắng từng đợt bốc lên, khiến người ta không nhìn rõ nụ cười của tân lang trên ngựa.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai người, một đỏ một trắng đứng phía sau đám người nhìn từ xa.

"Địch nguyên soái cuối cùng cũng thành gia." Triển Chiêu vô hạn cảm khái, nhìn đội ngũ đón dâu ở phía xa thở dài nói.

Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng, miễn cưỡng nói:

"Hoàng đế chỉ hôn, cưới nữ nhân nào cũng không biết. Đây cũng chỉ gọi là "thành gia" thôi!"

Triển Chiêu biết hắn có ý riêng, trong lòng cũng thở dài. Quả thật cũng chỉ là "thành gia" thôi. Thân ở trong triều, ngay cả hôn nhân đại sự của bản thân cũng không thể tự chủ, thật quá bất đắc dĩ. Lúc ấy nếu không phải Hiểu Vân cố gắng, chỉ sợ nàng hiện tại đã gả cho người khác làm vợ, hắn làm sao còn có cơ hội...

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu sợ hãi trong lòng. May mắn thay!

Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt Triển Chiêu ngưng trọng rồi thở dài lắc đầu, biết hắn vô cùng cảm khái, cũng không nói thêm về chuyện này.

"Mọi chuyện đều bình thường, bình an vô sự, chúng ta cũng đi thôi." Nói xong ôm kiếm xoay người bỏ đi.

Triển Chiêu nhìn đám người thêm một lần rồi mới đi theo.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now