Chương 77: Tâm Sự Của Ngọc Đường

169 9 0
                                    

Đám người Triển Chiêu chạy tới cửa nam thành, thấy hai nhóm người đang giằng co ở đó.

Cửa thành bị tướng sĩ thủ thành ngăn lại, dân chúng muốn rời thành đều tránh sáng một góc rộng rãi khác.

Trương Long Triệu Hổ mang theo nha dịch Khai Phong phủ, hơn nữa binh lính thủ thành có hai mấy người, tất cả vây quanh đám người bắt cóc Địch nương nương. Về mặt nhân số, Khai Phong phủ chiếu ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà vị trí của bọn họ lại vô cùng bị động, vì tính mạng của Địch nương nương nằm trong tay bọn chúng.

Bắt cóc Địch nương nương là một nam một nữ. Nam tử là một gã thanh niên, dáng người khôi ngô, tay trái cầm đao, đặt trên cổ Địch nương nương, cả người tản ra sát khí, có lẽ chính là Tây Hạ tướng quân Hoắc Thiên Báo kia. Còn nữ tử, cũng cầm trường kiếm trong tay, cảnh giác đứng ở một bên bảo vệ.

Địch Thanh vừa thấy Địch nương nương, liền muốn bước ra phía trước.

Tay Hoắc Thiên Báo dùng thêm chút lực, kiếm phong vừa động, liền cứa vào cổ Địch nương nương.

"Dừng tay!"

Địch Thanh vạn phần lo lắng, nhưng cũng không biết làm sao, chỉ có thể dừng bước, đứng trước mặt bọn họ, nắm chặt hai đấm, hung hăng trừng mắt.

"Hoắc Thiên Báo, ngươi cuối cùng muốn thế nào?"

Hoắc Thiên Báo nhìn Địch Thanh, cười cười nói.

"Muốn như thế nào, toàn dựa vào một câu của Địch nguyên soái."

"Ngươi!"

Địch Thanh trừng mắt như chuông đồng nhìn Hoắc Thiên Báo. Nếu ánh mắt là đao, có thể giết người, vậy Hoắc Thiên Báo sớm không biết đã bị Địch Thanh chém bao nhiêu nhát.

Địch nương nương khuôn mặt trắng bệch, nhưng hàm răng cắn chặt, lắc đầu với Địch Thanh, miệng giật giật nhưng không phát ra tiếng. Địch Thanh chỉ nhìn đã hiểu, nàng muốn nói:

Thanh nhi, không cần lo cho ta.

Nương nương, ta sao có thể có thể không quản tỷ chứ? Địch Thanh sao có thể!

Địch Thanh yên lặng nhìn Địch nương nương, cực kỳ bi ai mà bất đắc dĩ. Tay buông bên người, bàn tay nắm chặt, gân xanh hiện ra.

Khóe môi Hoắc Thiên Báo nhếch lên.

"Thả chúng ta đi, nếu không..." Hoắc Thiên Báo túm lấy Địch nương nương, đao trên tay lại siết thêm vài phần, mắt thấy sắp cắt qua da đổ máu.

"Chậm đã!" Địch Thanh cùng Triển Chiêu đồng thời kinh hô ra tiếng.

Triển Chiêu đi đến bên người Địch Thanh, khẽ gật đầu với hắn, sau đó nói với Hoắc Thiên Báo.

"Chúng ta thả ngươi đi cũng được, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan nương nương được an toàn."

Hoắc Thiên Báo nhìn Địch Thanh, lại nhìn Triển Chiêu, cười nói.

"Yên tâm, Địch nương nương là thượng khách của chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bà ta."

Triển Chiêu nhìn Hoắc Thiên Báo, giơ tay phải lên nhẹ nhàng ngăn lại. Binh lính và nha dịch phía sau đều soạt một tiếng thu hồi vũ khí, thoái lui sang một bên, tạo ra một thông đạo đi ra ngoài thành.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayWhere stories live. Discover now