Chương 1: Minh giới

1.1K 135 8
                                    

Trong căn phòng đầy uy nghiêm, tiếng giấy tờ, tiếng đóng dấu vang lên đều đặn. Ngồi trên cao là vị Diêm Vương cai quản cả minh giới này. Ngài trông giống thanh niên đôi mươi, mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ như máu. Cả người ngài ấy toát lên khí chất khiến người khác rung sợ.

Hai bên trái phải là cặp sinh đôi Hắc Bạch Vô Thường đang báo cáo công việc. Ngoại hình của họ giống hệt nhau, một người màu trắng, một người màu đen.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên, thiếu nữ mở cửa đi vào dù chưa nhận được sự đồng ý của người bên trong. Mái tóc uốn lượn dài qua thắt lưng, màu hồng phần trên và chuyển dần sang xanh biển ở phần đuôi. Nàng có đôi mắt đặc biệt, một đôi dị đồng màu xanh biển với đồng tử hình hoa anh đào màu xanh đậm.

Không ai trách cứ nàng vì tội vô lễ, đối với họ vị linh hồn nhỏ tuổi này là báu vật của họ, thậm chí Diêm Vương phu nhân còn nhận nàng làm con gái nuôi, điều này đã khiến Diêm Vương ăn dấm một thời gian vì thê tử không quan tâm đến mình.

"Tiểu Kanon, ta muốn con đến nhân gian một chuyến." Diêm Vương mở lời, khí thế uy nghiêm bỗng trở nên mềm dịu, hắn đưa cho thiếu nữ một chiếc nhẫn đính đá quý hình giọt nước màu tím nhạt, ngài nói, "Khi tìm được thứ cần tìm viên đá sẽ sáng lên, con cứ theo chỉ dẫn tìm giúp ta viên cẩm thạch."

Kanon cầm lấy chiếc nhẫn, nàng không nể mặt trực tiếp vạch trần sự thật, "Ngài làm rơi đồ ở nhân gian nên muốn con đi tìm đúng không."

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Diêm Vương cảm thấy tổn thương nghiêm trọng, cô gái nhỏ ngây thơ năm nào đi đâu mất rồi, vì sao là thành ra như vậy?!!

Bạch Vô Thường liếc nhìn hắn, còn ai trồng khoai đất này, là do ngài nhiễm hắc chứ ai.

Diêm Vương cố ý tránh né cái nhìn khinh bỉ của Hắc Bạch Vô Thường, ngài chuyển đề tài, "Khụ, ta cho con cái này đền bù."

Kanon nghi hoặc nhận lấy viên ngọc từ tay Diêm Vương, nàng thấy cái này quen quen.

"Đây là ngọc tứ hồn."

'Bốp' Lời nói vừa dứt, viên ngọc chọi thẳng vào trán hắn. Kanon chớp mắt vô tội, cứ như người vừa 'lỡ tay' chọi đồ vào mặt Diêm Vương không phải là nàng.

"Tiểu Kanon thật độc ác, lỡ ta hủy dung, thê tử bỏ ta đi thì sao?"

"Là do ngài dọa ta." Kanon bật mode nghiêm túc lên, nàng nói, "Ngọc tứ hồn chẳng phải là thứ hại dân hại nước, gây ra bao thù hận, hủy bao nhiêu cặp đôi và đặc biệt người giữ nó suốt ngày bị yêu quái dí hay sao."

"...." Thật có lý, hắn không có gì phản bác.

Nhân gian chia làm hai loại thế giới. Một là chủ thế giới, nơi người bình thường sinh sống. Hai là ảo thế giới, nơi được tạo nên bởi manga, anime ở chủ thế giới. Có vô vàn ảo thế giới, vận mệnh của người trong ảo thế giới phải tuân thủ theo cốt truyện. Khi 'cốt truyện' kết thúc, thế giới đó sẽ tự vận hành theo ý của nó.

Địa ngục có một chức vụ đặc biệt, chính là duy trì cân bằng cho ảo thế giới, và người đó là Diêm Vương phu nhân - Ảnh La.

Kanon từ lâu đã tiếp xúc đến việc này, nàng biết rất nhiều và xử lí những rắc rối rất tốt. Ảnh La phu nhân còn có ý muốn bồi dưỡng nàng trở thành người kế thừa chức vụ của cô.

"Vậy ta bù cho con cái khác." Diêm Vương đặt lên trán nàng, sức ép khủng bố tỏa ra như muốn nghiền nát nàng. Ngài ấy đặt tay còn lại lên vai, luồng sáng truyền vào trong cơ thể khiến nàng dễ chịu hơn chút.

"Vương, ngài làm như vậy rất nguy hiểm." Hắc Vô Thường bất mãn lên tiếng.

"Không sao, có ta ở đây lo gì." Diêm Vương buông tay ra, ngài ấy hài lòng nhìn 'khí' quanh Kanon, "Thứ này gọi là niệm, con đã biết rồi đúng không?"

Kanon gian nan gật đầu, nàng hoàn toàn vô ngữ trước hành động của Diêm Vương, khai 'niệm' bằng đường tắt là con đường nguy hiểm có thể dẫn đến mất mạng............... được rồi, nàng đã chết, mất mạng gì đó không cần đề cập.

"Cách luyện 'niệm' con chắc vẫn nhớ, cố lên, dùng nó tung hoành khắp nhân gian, chọc gì cũng được, ai có ý đồ với con cứ xử lí hắn, có bọn ta bảo kê cho con."

Kanon: "...." Vương, ngài bảo con đi tìm đồ hay đi gây họa thế.

Hắc Bạch Vô Thường: "...." Ngài đừng dạy hư trẻ nhỏ!!!

Dưới sự đưa tiễn của Diêm Vương, Ảnh La phu nhân và Hắc Bạch Vô Thường, Kanon bước qua cánh cổng trở lại nhân gian sau trăm năm hóa linh hồn.

Diêm Vương bây giờ không biết, cô con gái nhỏ của ngài sẽ bị một trái dứa quải đi ngay trong lần du hành này. Đến lúc biết chuyện, Diêm Vương hối hận đã không kịp. Cái này người ta gọi là nghiệp quật, đẩy đưa công việc cho con gái cuối cùng tự tay đẩy con gái vào lòng người khác.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now