Chương 12: Gặp lại Trái dứa thiếu niên

910 116 6
                                    

Cuối cùng, Kanon không biết Reborn gọi nàng tới làm cái gì. Bảo là huấn luyện cho người thủ hộ nhưng không nói đó là người nào thì huấn luyện bằng niềm tin à!

Đã mất công đến bệnh viện rồi thì đi thăm Nagi vậy.

"Nagi!" Kanon đi vào phòng bệnh, nàng cười tươi với thiếu nữ ngồi dựa lưng vào gối.

Mấy ngày trước, bằng cách dùng ảo thuật làm giả nội tạng, Nagi đã được cứu. Cho dù nàng hỏi về thuật sĩ làm việc này, Nagi ngập ngừng không chịu nói, mãi không hỏi được gì nàng đành từ bỏ. Nagi còn sống là được rồi, ai chả có bí mật, điển hình là cả một kho tàng bí mật như nàng.

Kanon ngồi bên mép giường, vươn tay xoa băng bịt mắt trái của Nagi, tuy là nội tạng được hồi phục nhưng con mắt trái không thể nhìn thấy gì nữa.

"Nagi, cậu muốn thay mắt trái không?" thay mắt chắc là được, gì chứ tiền thứ này nàng không thiếu. Kanon nghĩ đến việc liên lạc với 'người giám hộ' để hắn tìm bệnh viện danh tiếng.

Bỗng, nàng chú ý đến vẻ mặt không bình thường của Nagi, "Sao vậy? Cậu......" như nhận ra gì đó nàng bỏ tay xuống, giọng nói không chắc chắn, "Ngươi là..... Rokudo Mukuro?"

'Nagi' giật mình, giây tiếp theo, đôi mắt tím trở nên sắc bén, khóe miệng nâng lên, "Kufufu ~ ngươi lần nào cũng gây cho ta bất ngờ..... không ngờ ngươi có thể nhận ra được."

Kanon mím môi, có chút đăm chiêu nhìn 'hắn'. Cho dù Mukuro mặt dày đến đâu cũng phải thấy mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, "Kufufu ~ ngươi...."

"Mucchi, thỉnh không cần dùng gương mặt Nagi đáng yêu mà nói cái giọng cười biến thái của ngươi." Kanon cắt ngang lời hắn, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói.

"....." cái nữ nhân này tuyệt đối là khắc tinh của hắn!!! Năm lần bảy lượt bị nàng chọc giận mà không làm gì được, hắn bị nghẹn chết mất a!!!!!

Kanon cảm nhận được Mukuro biến mất, đây là bị nàng chọc tức nên chạy rồi?!

"Kanon...." thật●Nagi nhỏ giọng gọi nàng, "Cậu quen Mukuro-sama sao?"

Sama?! Lam dứa ngươi đã làm gì Nagi?!!

"Kanon?"

"Àh.... một lần vô tình quen biết thôi." Kanon cười trừ, "Cậu kí hiệp ước với hắn?" nội tạng của Nagi chắc được làm từ ảo thuật của Mukuro, để hắn chịu bỏ sức như vậy thì chỉ có hiệp ước giữa thuật sĩ.

"Ân, Mukuro-sama cần tớ để giao tiếp với bên ngoài...... ngài ấy đặt cho tớ cái tên Chrome Dokuro..." Nagi ngại ngùng nói.

Kanon bỗng có cảm giác em gái bị chỉ trái thơm cướp mất. Bây giờ nàng vào nhà ngục Vindice chém trái thơm được không?

___________ Tối hôm đó ___________

Kanon có chút ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng đang ngủ ở nhà, vì sao mở mắt là đứng trên bãi cỏ xanh tươi, còn có cái hồ xanh biết gần đó, cảnh đẹp nhưng tâm tình không vui a! Mạc danh kì diệu xuất hiện ở một chỗ xa lạ, vui chỗ nào nổi!!

"Kufufu ~ đây là thế giới tinh thần của ta, bất ngờ sao, Sakura."

Nghe được giọng cười quen thuộc đó, Kanon quay người lại, đập ngay mắt nàng là khuôn mặt kề sát của người nào đó. Giật mình lùi bước, nàng lại không cẩn thận trượt chân mất thăng bằng ngã về đằng sau.

Kanon theo phản xạ nắm lấy áo Mukuro, mà hắn cũng nhanh tay ôm lấy eo nàng. Kết quả hai người ngã xuống nền cỏ xanh, nàng đè lên người hắn.

"Ah!" Kanon vội né qua một bên, ngồi xuống nền cỏ ngay đó. Mukuro ngồi dậy, cười vui vẻ nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng. Hắn tỏ vẻ, tuy có phần bất ngờ nhưng cuối cùng hắn đã thấy nàng thất thố, sau bao lần bị ghẹo hắn thành công phản công, hơn nữa....... nhìn nàng đỏ mặt có phần dễ thương....

"Sakura, ngươi đỏ mặt." Mukuro không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo nàng, hắn áp tay vào đôi má ửng hồng, vuốt nhẹ.

Kanon phản ứng lại, nàng gạt tay hắn ra, cố nói giọng không run, "Đừng gọi ta là Sakura!"

"Kufufu ~ rất hợp với ngươi mà." Mukuro nắm một lọn tóc của nàng, mâm mê trên tay, "Mái tóc hồng cùng với......... đôi mắt hoa anh đào."

!!!!

Kanon sửng sốt, vô thức đưa tay vuốt khóe mắt, nàng quên mất, nơi này là thế giới tinh thần, hình dạng trong đây là chân thật nhất của mỗi người...... với người bình thường thì không sao, nhưng với nàng thì có sao!

Cái kính áp tròng hoàn toàn vô dụng ở đây a!!!

"Mukuro-sama...... Kanon....."

Kanon hoàn hồn lại, nàng nhìn thiếu nữ đứng bên cây, "Nagi?!"

"Ah! Xin lỗi đã làm phiền!" Nagi nói xong liền biến mất.

Kanon nghi hoặc nhìn lại bản thân.

Mukuro và nàng ngồi sát nhau, hắn một tay chống xuống đất, một tay luồn qua tóc nàng, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet.

!!!!

"Rokudo Mukuro! Ngươi cố ý!!!" đây là thế giới tinh thần của hắn, Nagi tiến vào hắn chắc chắn có thể biết được, vậy mà còn cố tình làm như thế. Đây là muốn làm cho Nagi hiểu lầm quan hệ hai người sao?!!!

"Kufufufu ~" trả lời nàng là điệu cười biến thái của hắn. Kanon thực tức giận, nhất thời không kiểm soát được sức mạnh, đôi mắt lam sắc chuyển sang tím sắc, cả khung cảnh thay đổi.

Không còn là khu vườn xanh tươi, nơi này chuyển thành quang cảnh địa ngục. Kanon bay lơ lửng cách hắn vài mét, nàng vung tay lên, một đống nham thạch xuất hiện.

Mukuro cũng không phải dạng vừa, đôi mắt chuyển sang số một, hàng loạt cột lửa phun lên, bao quanh hai người.

Nhưng chỉ được vài giây, chưa kịp giao chiến, khung cảnh lại lần nữa chuyển về khu vườn, nham thạch trên trời biến mất. Mukuro thấy vậy liền thu hồi ảo ảnh. Hắn lại gần Kanon đang ôm mặt ngồi dưới đất.

Hắn kéo tay nàng ra để lộ hai hàng huyết lệ, "Ngươi sao vậy?" dùng ống tay lau đi máu trên mặt nàng, vừa rồi chẳng phải tốt lắm sao?

Kanon để yên cho hắn lau, nàng vẫn nhắm mắt, cố gắng áp chế phần năng lượng hỗn loạn. Hồi nãy tức giận vô tình bỏ việc áp chế đôi mắt, hậu quả là đôi mắt bị tổn thương do năng lượng đột nhiên bùng nổ....... kì này thảm rồi......

Nàng phải trở thành người mù một thời gian rồi a!

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now