Chương 6: Trái dứa thiếu niên (1)

998 135 18
                                    

Kanon mở mắt mơ màng ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ nhìn ngó xung quanh. Một căn phòng khá tồi tàn và tối. Nàng đang nằm trên ghế sofa trong góc phòng.

"Fuuta?"

Tiến lại gần, Kanon xoa đầu cậu nhóc ngồi đầu ghế sofa. Đôi mắt Fuuta trống rỗng, không hề có cảm xúc gì, cứ như một con rối chỉ biết chờ lệnh người khác.

Nàng áp tay lên má cậu, nhéo nhẹ, giọng nói đầy ma lực, "Tỉnh lại Fuuta."

Đôi mắt nâu vô hồn ấy từ từ lấy lại ánh sáng, Fuuta ngơ ngác nhìn nàng, "K-Kanon-nee...."

"Kufufu ~ không ngờ ngươi có thể phá vỡ việc khống chế tinh thần của ta."

Một giọng cười biến thái chặn đứng lời Kanon định nói. Nàng quay qua nhìn tên ngồi trên ghế cách đó không xa, hình như hắn ngồi đó nãy giờ......... vì sao nàng không thấy nhỉ? Sự tồn tại của hắn quá mờ nhạt chăng?

"Ngươi là ai?" kiểu tóc trái dứa, khẩu vị người này thật kì lạ.

"Rokudo Mukuro...... là người bắt ngươi đến đây." Mukuro đứng dậy tiến đến chỗ nàng, hắn phóng cho nàng tờ giấy, "Xếp hạng nhất Yanagi Kanon."

Kanon nghi hoặc bắt lấy tờ giấy, là bảng xếp hạng năng lực chiến đấu của trường Namimori. Ồ không ngờ nàng đứng hạng nhất đấy, đúng là................. không có gì bất ngờ.

Năng lực niệm tuy chưa hoàn thiện nhưng đã đủ bá đạo, đứng nhất không có gì là lạ. Đây là đã kiềm chế phần năng lực đôi mắt hoa anh đào và phong ấn sức mạnh linh hồn rồi đấy, chỉ còn món quà của Diêm Vương.

"Bọn ta tấn công tất cả những người có tên trong bảng xếp hạng, từ người cuối bảng đến đầu bảng."

Kanon nghe hắn nói, bỗng nhớ đến gì đó giật mình sửng sốt, "Mấy ngày nay học sinh trường bị tấn công sao?"

"...."

"Hèn gì thấy học sinh trong lớp ít đi, hơn nữa hội kỉ luật đứng một đống trước cổng trường." Kanon không nhận ra sự bất thường, 'ngây thơ' nói tiếp.

"....."

Ngươi có phải học sinh trường Namimori không hả? Không ai nói với ngươi sao?! Bọn ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi một chút cũng không biết???

Kì thực đây không phải lỗi của Kanon, mấy hôm trước chiếc nhẫn bỗng có phản ứng, Kanon theo chỉ dẫn đi tìm viên cẩm thạch, không có thời gian lo chuyện khác, tuy là cuối cùng cũng không tìm được viên cẩm thạch.

"Fuuta, em không cần tự trách, em không có lỗi gì cả." Kanon bỏ qua cái tên đang phun tào trong nội tâm đứng trước mặt, nàng quay qua trấn an con thú nhỏ, "Là lỗi của trái dứa xanh biến thái quái dị, không phải lỗi của em."

Fuuta: "...." bỗng cảm thấy... thật muốn cười.

Mukuro: "...." ta muốn đưa ngươi đi luân hồi!!!

Kanon không để ý bầu không khí trở nên trầm mặc, tiếp tục nói, "Ngủ đi, em mệt rồi, có chị ở đây, Trái dứa-kun không làm gì em đâu."

Mukuro: "...." người này tuyệt đối muốn chọc tức ta đi! Tuyệt đối!!

Fuuta liếc nhìn Rokudo●trái dứa● Mukuro, sau đó ngoan ngoãn chui vào lòng Kanon nhắm mắt lại ngủ, Kanon-nee là vô địch, có chị ấy ở đây không có gì phải sợ cả.

Kanon ôm Fuuta nằm xuống ngủ tiếp, hoàn toàn mặc kệ cái tên bắt cóc mình đến đây, nàng mệt rồi, chưa hạ sốt, đầu thật đau, còn phải trấn an tiểu động vật bị trái dứa bắt nạt, đuối sức rồi, ngủ, không nói nhiều.

Rokudo Mukuro nén giận, quay về ghế ngồi, hắn quyết định bỏ qua cho nàng lần này, chờ nàng tỉnh lại đưa đi luân hồi cũng chưa muộn.

...

Kanon ngủ không lâu, một tiếng chuông 'đặc biệt' phá hoại giấc ngủ của nàng.

"Reborn! Ta là Reborn! Mau tiếp điện thoại, nếu không ta cho ngươi đi tam đồ xuyên!!!"

"Reborn! Ta là Reborn! Mau tiếp điện thoại, nếu không ta cho ngươi đi tam đồ xuyên!!!"

"Reborn! Ta là...."

Rokudo●người duy nhất thức●Mukuro: "...."

Kanon bị làm phiền, mắt vẫn nhắm, tay lấy điện thoại trong túi ra, ấn nút nghe, "Mosi mosi...."

"Ngươi đang ở đâu?"

Lúc này nàng mới ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người ngồi trên ghế đối diện, "Đây là đâu?"

"...Kokuyo." Mukuro gian nan trả lời.

Kanon tiếp tục nằm xuống, trả lời Reborn, "Ta ở Kokuyo."

"...... ngươi làm gì ở đó?"

"Bị một trái dứa bắt cóc."

Reborn: "...."

Mukuro: "...."

Không khí bỗng trở nên trầm mặc, nhưng chỉ sau một giây, giọng nói của Reborn tiếp tục phát ra qua điện thoại, "Ngươi đang ở với hắn?"

Kanon không trả lời, nàng trực tiếp ném điện thoại cho Mukuro, còn bản thân ôm Fuuta, nhắm mắt, ngủ tiếp.

"Uy! Ngươi sao vậy?"

".... cô ấy ngủ rồi."

"Ngươi là ai?"

"Người bắt cóc Yanagi Kanon."

"...."

"...."

"Vì sao ngươi cầm điện thoại của Yanagi?"

"Cô ấy trực tiếp ném cho ta."

"..."

"...."

'Cụp' Điện thoại báo cuộc gọi kết thúc, Mukuro nhìn nó ba giây, sau đó hắn đứng lên để điện thoại bên cạnh người đang say ngủ.

"Ồ da..." như phát hiện gì đó, Mukuro đưa tay lên trán Kanon, độ nóng truyền đến như muốn thiêu đốt lòng bàn tay hắn, "Sốt cao đến vậy sao...."

Bàn tay như có như không vuốt qua mái tóc ba màu mềm mại của nàng. Sau đó, hắn về lại ghế ngồi, cứ như chưa phát hiện cái gì.

Chỉ là nếu có người ở đây có lẽ sẽ phát hiện....

Trên trán thiếu nữ đang phát sốt nằm trên ghế sofa....

.... có một chiếc khăn lạnh.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now