Chương 5: Một ngày như bao ngày

937 121 9
                                    

"Yanagi-san, xin lỗi đã bắt cậu đợi." Yamamoto đi tới, thân thiện vẫy tay với nàng, "Chúng ta đi thôi, Tsuna và Gokudera chắc đã về đến nhà rồi."

Kanon gật đầu, nàng và Yamamoto đi ra khỏi trường, đi về phía nhà Sawada Tsunayoshi.

Hôm nay Reborn mời nàng đến nhà Sawada học nhóm, Kanon nghĩ dù sao bài tập về nhà cũng phải làm, ở nhà một mình khá chán, thôi thì đến nhà Sawada-kun cho đông vui.

Tuy nhiên, nàng và Yamamoto phải trực lớp, cho nên sau khi tan học Sawada và Gokudera đi trước, nàng và Yamamoto trực nhật xong rồi đến sau.

Hai người rất nhanh đã đến nhà Sawada, mở cửa chào đón họ là mẹ của Sawada như thường lệ. Nói thật, nàng rất thích Sawada Nana, cô ấy luôn dịu dàng và lạc quan..... à không, lạc quan trên mức bình thường............ tuy vậy, so với mẹ nuôi của nàng - Ảnh La phu nhân – người luôn có thú vui tao nhã là xem diễn và tạo nghiệp, thì Sawada Nana giống với người mẹ bình thường.

Không phải là nàng ghét Ảnh La phu nhân cái gì, ngược lại nàng rất thích Ảnh La phu nhân, chỉ là Sawada Nana cho nàng cảm giác.... ah ~ một người mẹ phải giống như vậy.

Chào hỏi Nana mẹ, hai người lên phòng Sawada, ngồi xuống bắt đầu giải quyết mớ bài tập. Kanon học rất giỏi, chỉ trong chốc lát nàng đã giải quyết xong mớ bài tập. Sau đó, nàng giảng bài cho Sawada và Yamamoto. Còn về Gokudera.......

.....bỏ qua một bên, tên đó cũng học giỏi, không cần nàng giúp.

Đến chiều tối, cả ba người cáo từ trở về nhà.

Một ngày như thường ngày của Kanon kết thúc.

Đồng thời kết thúc luôn chuỗi ngày bình thản. Kanon sắp phải bước qua trang mới của cuộc đời. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ gặp một người....

Một người khắc sâu vào linh hồn nàng.

Một người yêu nàng, sủng nàng bằng tất cả những gì hắn có.

Mà nàng không thể thoát khỏi sự ấm áp của hắn...

Chỉ có thể trầm luân trong đó...

Mãi mãi.

------------------------------------------------------------------------

Căn nhà Kanon sống giống với căn nhà cấp hai bình thường. Nhưng đó chỉ là vỏ ngoài của căn nhà, thực sự thì Diêm Vương đã dùng những trang bị máy móc hiện đại từ các ảo thế giới, tặng kèm một đống phép bảo vệ.

Ngoại trừ những phòng sinh hoạt bình thường, căn nhà còn có vài phòng bí mật. Tỷ như trong phòng sách, ở sau một quyển album trên kệ là một vòng ma thuật – chìa khóa vào căn phòng tài liệu đằng sau kệ sách. Hay như vòng ma thuật ở kế bên bàn học của Kanon – nơi dẫn đến phòng liên lạc với Minh giới. Hoặc là vòng tròn ma thuật trong phòng chứa đồ - cửa vào căn phòng tập luyện rộng bằng bốn lớp học gộp lại, cũng là nơi hiện giờ Kanon đang luyện 'niệm'.

'Bằng bằng bằng'

Những phát súng liên tiếp vang lên, tất cả mục tiêu trên tường và di động trên trần bị diệt sạch. Kanon buông hai khẩu súng trên tay ra, giây tiếp theo khẩu súng biến mất.

"30 phút......... lâu hơn bữa trước....."

Kanon ngồi dựa lưng lên tường, thở dốc. Hệ cụ thể hóa quả là khó luyện, đã gần một tuần rồi mà nàng mới tiến bộ được nhiêu đó.

Hệ niệm của nàng là phóng xạ.

Kanon dồn niệm thành viên cầu nhỏ, nàng gọi đó là 'niệm cầu'. Tiếp theo, dùng 'hệ cụ thể hóa' tạo ra đủ loại súng, bỏ niệm cầu vào đó, sức đẩy của súng kết hợp với tính chất của hệ phóng xạ tạo nên sức công phá rất lớn.

Nàng còn dùng 'hệ cường hóa' để điều chỉnh độ mạnh yếu của khẩu súng, 'hệ kiểm soát' điều khiển niệm cầu bắn ra và 'hệ biến hóa' để tạo ra đủ loại niệm cầu có tính chất khác nhau.

Tuy vậy, để luyện được thành công những điều trên khá khó. Như đã nói trước, Kanon là hệ phóng xạ. Ban đầu, nàng có thể phát huy 100% hệ phóng xạ, 80% hệ kiểm soát, 80% hệ cường hóa, 60% hệ biến hóa và 30% hệ cụ thể hóa.

Nàng phải mất một thời gian rất dài để nâng độ thuần thục của những hệ còn lại lên. Tỷ như lúc đầu nàng chỉ có thể duy trì khẩu súng được tạo ra trong 5 phút, bây giờ nàng có thể giữ trong 30 phút. Càng tập luyện, độ thuần thục càng cao lên, tuy không thể phát huy 100% nhưng 90-98% là được.

Ngồi nghỉ thêm một chút, Kanon đứng lên tiếp tục tập luyện, mãi cho đến đêm khuya nàng mới dừng lại. Đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng, Kanon thiu thiu ngủ.

...

6:00 AM.

"Ưm..." Kanon khẽ than một tiếng, đầu thật nặng, uống một cốc nước cho cổ họng đỡ khô, nàng nằm dài trên giường, khuôn mặt hơi hồng.

Tiêu rồi, coi bộ nàng bị sốt, hậu quả của việc hăng tập luyện quên thời gian cuối cùng ngâm nước lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ vào đêm khuya đây mà.

Chịu đựng cơn đau đầu, Kanon loạng choạng đi vào phòng tắm sửa soạn, nàng chọn váy len xanh đậm, chải lại mái tóc ba màu rối xù.

Xuống dưới nhà, lấy viên thuốc hạ sốt và thuốc đau đầu uống, may mà hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi học, đỡ phải gọi điện xin nghỉ. Kanon lại ghế sofa mơ mơ màng màng định ngủ tiếp.

Bỗng, có người xuất hiện sau lưng, Kanon theo phản xạ đứng dậy, nhưng cơn sốt khiến động tác nàng trở nên chậm chạp, nàng chỉ cảm nhận được cơn đau trên cổ, sau đó trước mắt nàng chỉ là một mơ hồ. Thứ duy nhất nàng thấy được trước khi ngất là đôi dị sắc đồng.

Một bên màu xanh và một bên màu đỏ.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now