Chương 49: Nghi lễ kế thừa

604 97 13
                                    

Nghi lễ kế thừa đã bắt đầu.

Vongola Decimo family bước vào đại sảnh, hưởng đến chỗ trên cao nơi Vongola Nono đang đứng.

Nono đưa chiếc hộp được thiết kế tinh xảo ra, ông ấy nói, "Ta truyền lại cái này cho cháu, Decimo."

Vào lúc này âm thanh chói tai vang lên, kế đó là những tiếng nổ.

Sẽ là ai? Hung thủ gây ra náo loạn nghi lễ kế thừa, và cũng là hung thủ tấn công Yamamoto Takeshi.

"Đệ Cửu, ngài ổn không?" Tsuna chạy tới chỗ Đệ Cửu, ông ấy bị thương ở tay trái.

"Chỉ là vết xước thôi." Nono trấn an Tsuna.

Đệ Cửu bị thương, Sin bị vỡ, tất cả mọi thứ đã được sắp đặt. Sin là giả, đồ thật được bảo vệ bên trong rương ở phòng kế bên, tất cả cửa được đóng lại không ai được trốn thoát.

Chỉ là mọi thứ không được thuận lợi.

Rương chứa bị phá hủy từ bên trong, Sin đã bị lấy đi.

Hung thủ đã lộ diện.

Đó là nhà Simon.

"Bọn ta sẽ lấy lại Sin, lọ máu này thuộc về nhà Simon." Kozato Enma nói, trên tay hắn cầm chính là Sin.

Tình hình dần trở nên tệ đi, Simon tiết lộ về bảy chiếc nhẫn Simon và tội lỗi nhà Vongola. Simon đã tuyên bố Kozato Enma sẽ kết thừa danh hiệu Simon Đệ Thập và tiến hành trả thù nhà Vongola

Bắt đầu bằng việc thử sức mạnh chiếc nhẫn Địa hỏa, Vongola Decimo family hoàn toàn bị áp đảo, họ không thể chống cự dù chỉ một chút.

"Ta sẽ đưa Chrome đi theo." Julie bế Chrome lên, "Cùng với Chrome và Kanon-chan chúng ta sẽ có buổi hẹn hò vui vẻ."

"Kanon? Ngươi đã làm gì Kanon?" Tsuna hét lên, chẳng phải Yanagi tộc đã báo Kanon không tới buổi lễ kế thừa vì ngoài thủ lĩnh và người thủ hộ không ai được biết đến người thủ hộ Hư vô sao? Vì cái gì Kanon lại ở chỗ Simon?

"Hử? Kanon-chan đang ở với ta a." Julia cười vui vẻ, "Chúng ta đã có buổi hẹn hò lãng mạn."

Nhà Simon rời đi, buổi lễ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.

Và cũng vào lúc này, tại một địa điểm khác, người mà tưởng chừng bị bắt cóc – Yanagi Kanon đang đứng trong nhà tù Vindice, đối diện với nàng chính là Arcobaleno Bóng tối – Bermuda và các Vindice khác.

"Yanagi gia chủ chuyện ngươi vừa nói chúng ta không đồng ý." Jager lên tiếng, "Rokudo Mukuro không thể được thả ra."

"Đó là câu trả lời của các ngươi sao?" Kanon sờ vào chiếc nhẫn, nàng thở dài, "Nếu vậy các ngươi tự cầu phúc đi."

Chiếc nhẫn Hư vô sáng lên, một bóng hình xuất hiện giữa không trung. Mái tóc xanh lá mạ tràn đầy sức sống, đôi mắt kim sắc sáng lấp lánh cùng đôi môi hồng đang mỉm cười tươi như ánh mặt trời.

Nhưng đáng buồn thay tất cả Vindice đều không cảm nhận được tia nắng mặt trời nào ở đây cả, họ run lên cầm cập vì sợ.

Có ai cho họ biết vì sao vị ma nữ này lại có thể xuất hiện ở đây không hả?!!!!!!

"Hi! Vindice bốn trăm năm không gặp các ngươi còn nhớ ta sao?" Ảnh La vui vẻ vẫy chào.

"Nhớ!" làm sao không nhớ được ma nữ đã bán hành bọn ta chết đi sống lại, hành hạ cả tinh thần và thể xác suốt cả tháng trời chỉ vì ngứa mắt với vẻ kiêu ngạo của bọn họ.

"Hì hì vậy có thể thả người sao?" Ảnh La vỗ vào đầu Kanon đứng bên cạnh, "Tiểu Dứa là con rể ta đó."

"Thả! Chúng ta thả người!" Vindice đồng thanh la lên, chỗ dựa quá lớn bọn họ không làm gì được.

"Mụ mụ còn kế hoạch a." Kanon mở miệng nhắc nhở.

Ảnh La sực nhớ, "À phải rồi, ta muốn các ngươi hợp tác một chuyện."

Kanon đi theo một Vindice đến chỗ Mukuro còn Ảnh La ở lại bàn bạc kế hoạch.

Nàng đứng nhìn Mukuro được mang ra lồng nước, chờ những sợi xích trên người hắn được tháo ra hết, nàng tiến lại chữa trị cho hắn, ngâm mình trong nước một thời gian cơ thể hắn rất yếu.

"Kufufufu ~ ta đây là được em bảo lãnh sao?"

"Đúng vậy." Kanon đỡ hắn ngồi dậy, "Cho nên bây giờ ngươi là tù nhân của ta."

"Kufufufu ~ thời hạn suốt đời sao?" Mukuro tựa vào trán nàng cười khẽ.

"Là vĩnh viễn." Kanon mỉm cười, thời hạn là vĩnh viễn, cho dù sống hay chết ngươi vẫn là tù nhân của ta đấy, được chứa Mucchi.

Trong phòng giam u ám của nhà tù Vindice không khí ấm áp lãng mạn tràn đầy màu hường lan ra.

Vindice: "....." uy! Hai ngươi có thể nào thông cảm cho người FA mấy trăm năm được không hả? Ngừng rải cẩu lương đi!!!

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now