Chương 43: Vòng đu quay chọc trời

776 102 6
                                    

"Ngươi đợi lâu không?" Kanon đi xuống lầu tươi cười nói với người đang ngồi ở ghế sofa.

"Không lâu." Mukuro đứng lên đi đến chỗ nàng, "Hôm nay ngươi rất đẹp a."

Kanon hơi đỏ mặt, nghiêng đầu cười nói, "Cảm ơn."

Nàng hôm nay mặc chiếc váy ren xòe trắng họa tiết lông vũ, mái tóc dài được tết lại một nửa, xõa một nửa. Tất cả đều là do Ảnh La phu nhân chọn cho nàng.

Tuy Kanon không hiểu đi hỗ trợ Lambo làm bài kiểm tra kế thừa thôi mà cần gì công phu dữ vậy, nhưng nàng không để tâm nhiều. Ảnh La phu nhân đã chọn thì nàng thuận theo thôi chứ biết sao giờ.

"Vậy chúng ta đi thôi, nhóm Tsuna chắc đã đến trước rồi."

Kanon chọn đôi giày gót vuông phối lắc cùng màu với bộ váy mang vào, kéo tay Mukuro đi ra cửa, đi gần tới điểm hẹn nàng mới nhớ đến gì đó quay qua hỏi Mukuro, "Mà vì sao hôm nay ngươi lại muốn đi theo vậy?"

"Kufufu ~ coi như tiêu khiển đi, ở trong nhà tù Vindice quá chán rồi." tiện thể hẹn hò luôn, Mukuro âm thầm bổ sung trong lòng.

Kanon gật đầu, quả thật ở trong đồ hộp khá chán, hôm nay đi công viên giải trí coi như tiêu khiển vậy...... chỉ là vì cái gì nàng cảm thấy có chút quái lạ ở đây..... chắc là không có gì đâu...

Lúc đến công viên mọi người đã đến đông đủ, nàng là người đến cuối cùng.

"Ah! Vì cái gì Mukuro cũng ở đâu a!" Tsuna run rẩy chỉ vào Mukuro.

"Kufufufu ~ Vongola ta đến để hộ tống Sakura, ngươi có ý kiến gì sao?" Mukuro nói.

"K-Không!" nhưng mà lần đầu hắn thấy Mukuro mặc đồ thường đấy, áo thun tay dài kết hợp quần jeans, có phần hợp với Kanon......hai người cứ như là tình lữ vậy......... tình lữ? Tsuna như phát hiện cái gì đó định la lên, lại bị Reborn giáng cây búa vào đầu làm cho câm nín.

"Đi nhanh lên, Dame-Tsuna." Reborn thu hồi cây búa, nói với nàng, "Yanagi hôm nay ngươi cứ đi chơi đi, cứ để Tsuna hỗ trợ Lambo là được." sau đó không để nàng nói gì thêm, hắn cùng nhóm Tsuna rời đi.

"Kufufufu ~"Mukuro hiểu cái nhìn đầy ẩn ý của Arcobaleno, hắn nắm tay cô gái còn ngẩn ngơ bên cạnh, kéo nàng đi, "Đi thôi, ngươi muốn chơi cái gì?"

"Ân." nếu Reborn đã nói không cần nàng giúp vậy bỏ đi, Kanon tươi cười cùng Mukuro dạo chơi khắp công viên giải trí, hoàn toàn không hay biết ở xa xa có một đám người theo dõi nàng trong tòa lâu đài.

"Shashin-nee ta hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy." Lampo lười biếng nằm dài trên sàn, "Bài kiểm tra kế thừa được thực hiện ở đây theo đúng yêu cầu của ngươi."

"Ân, cám ơn nhé Lampo." Ảnh La vui vẻ cầm ống nhòm tiếp tục rình coi buổi 'hẹn hò' của con gái.

Mà ngồi uống trà kế bên, năm linh hồn tỏ vẻ người thủ hộ Hư vô của Decimo thật đáng thương a, có một người mẹ phúc hắc như vậy.

"Nufufufu ~ hình như người đi chung với người thủ hộ Hư vô của Decimo là người thủ hộ Sương mù?" Daemon tham gia nhóm rình coi, cầm ống nhòm lên xem.

"Phải." Ảnh La gật đầu, cô nở nụ cười ác quỷ nói, "Nấm đông cô, ta cấm ngươi động tới con gái và con rể ta đấy, nếu không thì ta sẽ tách Elena ra khỏi ngươi một thời gian nha."

"N-Nufufu ~ sẽ không!!!" Daemon lập tức trả lời, hắn và Elena bị tách do vụ kế thừa này rồi, tuyệt đối không thể để người này dùng công việc đưa Elena đi chỗ khác a!

"Di? Hình như hai người họ đi vào nhà ma rồi kìa!" từ khi nào Giotto đã đứng bên cạnh Daemon cầm ống nhòm lên xem, nhóm rình xem tăng thêm một người.

_________ Nhà ma ____________

"Quá tệ một chút cũng không giống địa ngục." Kanon vừa đi vừa ghét bỏ.

"Kufufufu ~ đầu người cần thêm chút máu." Mukuro chỉ về đầu người trên đất nói.

"Dây treo cổ cần cao hơn nữa." Kanon nhìn bóng người trắng treo lơ lửng nói.

"Kufufu ~ mặt cần trắng hơn, tóc đen dài hơn." Mukuro tặng kèm một vài ảo thuật lên con Sadako vừa bò ra nắm chân hắn.

"Ân, bộ váy cần thê thảm hơn, thêm chút máu đông chắc là được." Kanon ngỏ ý giúp Mukuro tăng thêm vài ảo thuật.

Hai người thay phiên nhau chê bai ghét bỏ suốt quãng đường đi, một bộ nơi này quá tệ, cực kì tệ, phí tiền chúng ta mua vé.

Nhân viên nhà ma: "...." Ô ô đủ rồi! Làm ơn đi ngay đi, đừng ở đây đả kích chúng ta nữa!!!

Nghe nói sau đó nhân viên nhà ma không chịu nổi đả kích, tất cả đều xin nghỉ việc, nhà ma nổi tiếng đáng sợ nhất thành phố phải đóng cửa nghỉ làm. Tất nhiên đây là nói sau, còn bây giờ hai tên đầu sỏ đang thảnh thơi ăn kem, hoàn toàn không hay biết hậu quả mình vừa gây ra.

"Gần hoàng hôn rồi, còn chỗ nào ngươi muốn đi không?"

"Hmm.... Đi vòng đu quay chọc trời đi."

"Kufufu ~ được."

Vòng đu quay chậm rãi xoay tròn, hoàng hôn dần buông xuống, Kanon say mê nhìn cảnh đẹp từ trên cao, lại không để ý người bên cạnh mãi ngắm nhìn nàng, ánh mắt mang theo ngay cả hắn cũng không biết có bao nhiêu ôn nhu.

Khi vòng đu quay đến điểm cao nhất, Kanon nghe giọng nói nam tính trầm thấp tràn đầy dụ hoặc vang lên bên tai, "Sakura, ta yêu em."

Giật mình quay người lại, thình lình cảm nhận được độ ấm áp trên môi, nàng mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn. Đôi mắt dị sắc đồng nhìn thẳng vào đôi mắt hoa anh đào của nàng, trong đó tràn đầy tình cảm, không chút giả dối.

Kanon nhắm mắt lại, đáp lại hắn, tâm ý của nàng nàng đã rõ, tâm ý của hắn nàng đã biết, vậy ngươi còn chần chờ gì nữa a Kanon, thử tiếp tục đoạn tình cảm này xem, cho dù kết quả thế nào ít nhất bây giờ ngươi đang rất hạnh phúc đúng không?

"Kufufufu ~ Sakura, câu trả lời của em là gì?" Mukuro rời khỏi môi nàng, áp tay lên má nàng chờ đợi nàng trả lời.

"Ta thích ngươi, Mucchi." Kanon đặt tay lên bàn tay đang áp vào má nàng, "Tuy ta không rõ đã đến mức yêu chưa, tuy có thể không công bằng với ngươi...." bởi vì ngươi yêu ta mà ta chỉ thích ngươi.

"Kufufu ~ chẳng sao cả." Mukuro tựa trán vào trán nàng, hơi thở hai người đan xen vào nhau, "Ta rất tham lam, cho nên ta sẽ làm em từ thích thành yêu ta."

Nói được là phải làm được đấy nhé Mucchi, Kanon mỉm cười hạnh phúc.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now