Chương 29: Bianchi và Fuuta

677 103 6
                                    

"Kyoko cậu định đi đâu vậy?" Kanon nghi hoặc khi thấy Kyoko loanh quanh ở cổng.

"Kanon..... tớ muốn về nhà xem một chút." Kyoko có chút hoảng loạn, nhỏ giọng nói.

"Vậy để tớ đi với cậu." là vì Ryohei mất tích sao? Thật là vì sao Reborn lại nói tin này cho Kyoko biết chứ.

"Ah..." Kyoko không ngờ Kanon muốn đi chung với cô, "Cám ơn cậu Kanon."

Tất cả hệ thống ở đây đã hoàn thiện nên không có chuyện cổng D đang sửa chữa như trong cốt truyện, tuy nhiên thân là một trong hai người cài đặt hệ thống, Kanon dễ dàng mở được cổng dẫn Kyoko ra ngoài.

"Kyoko đổi áo khoác với tớ đi." Kanon cởi áo khoác ra đưa cho Kyoko, "Áo khoác của tớ có mũ trùm, tuy giờ cậu biến nhỏ nhưng khuôn mặt vẫn dễ nhận ra đấy."

"Ân." Kyoko nghe theo, cởi áo khoác đổi với nàng.

Hai người đi ra ngoài để lại căn cứ một trận rối loạn. Haru phát hiện tờ giấy ghi chú Kyoko để lại hoảng loạn chạy đến phòng điều khiển, "Có chuyện lớn! Kyoko-chan mất tích rồi!"

"C-Cái gì?!" Tsuna hét lớn.

Haru đọc lời nhắn của Kyoko cho mọi người, cô cảm thấy tự trách ngày hôm qua Kyoko đã có gì đó không vui, lẽ ra cô phải để ý tới nó sớm hơn chứ.

"Tuy vậy cô ấy làm sao rời căn cứ được a. Cả sáu cổng ra vào đều dựa vào giọng nói và dấu vân tay để nhận dạng." Giannini kiểm tra lại dữ liệu sáu cổng, hắn đổ mồ hôi hột khi thấy Kanon ung dung mở cổng dẫn Kyoko đi ra ngoài.

"Yanagi! Cô ấy đi cùng Kyoko?!" Tsuna la lớn.

"Yên tâm đi Tsuna, Kanon rất mạnh mà." Yamamoto cười nói.

Sau đó họ bắt đầu bàn về kế hoạch phân công...

Ở bên Kanon, nàng và Kyoko đã gặp được Hana và được đưa đến nhà cô ấy.

"Kyoko người này là người quen của cậu sao?"

"Hể? Hana cậu quên mất Kanon sao? Kanon là bạn học cùng lớp của chúng ta mà."

Hana nghe Kyoko nói xong càng nghi hoặc, "Nhưng mà trong album lớp cũng không có người này."

"Hể? Không thể nào! Nhưng mà...."

"Kyoko, chuyện đó nói sau đi chẳng phải cậu muốn hỏi về thông tin của Sasagawa-senpai sao?" Kanon cắt ngang lời Kyoko, cố ý chuyển đề tài sang chuyện khác.

Kyoko biết Kanon không muốn nhắc đến chuyện này nên đành từ bỏ, tuy trong lòng còn rất nhiều nghi hoặc nhưng nếu Kanon không muốn nói thì thôi, Kyoko hỏi Hana về tin tức anh trai.

Một lát sau Tsuna tìm được họ, hắn bảo Hibird đã xuất hiện, nhìn hắn thật vui vẻ, có lẽ do Hibird xuất hiện đồng nghĩa với tìm được Hibari Kyoya.

"Ta đi với hai người." Kanon đuổi theo họ, nàng còn quay qua dặn dò Kyoko cứ trốn ở đây nàng sẽ quay lại đón sau.

Không thể đi thẳng đến đền Namimori được vì kẻ địch ở khắp mọi nơi, ba người chỉ còn cách đi đường vòng. Lúc đến nơi, họ thấy Hibari Kyoya đã đánh bại được Gamma.

Kanon đi đến chỗ Yamamoto và Gokudera đang nằm, ngồi xuống xem xét vết thương cho họ. Nàng không để ý bên cạnh có thêm một người đầu phi cơ, vươn tay dùng Kim sắc chữa thương cho hai người. Vết thương của Yamamoto và Gokudera không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên họ vẫn bị thương rất nặng.

"Yamamoto! Gokudera-kun!" Tsuna chạy đến lo lắng nhìn hai người bị thương khắp người, "Yanagi họ sao rồi?!"

"Ổn rồi, đưa họ về căn cứ nghỉ ngơi một ngày là được." Kanon thu tay lại, đứng lên, lúc này nàng mới để ý có người khác bên cạnh, "Ngươi là.... Đội phó đội kỷ luật?"

"Kusakabe Tetsuya, là cấp dưới của Hibari Kyoya." Tuy không quen biết nàng nhưng hắn đã từng nghe qua việc có một người thủ hộ đến từ mười năm trước hạ gục một trong sáu loài hoa đưa tiễn, và việc chuyện xảy ra ba năm trước là do Yanagi Kanon thời đại này làm.

Lúc sau cả đoàn người trở về căn cứ, tất nhiên Hibari không đi cùng, còn Kanon cầm nhẫn Mưa sa và nhẫn Bão tố đi ra xa đền Namimori để đánh lạc hướng rađa kẻ địch. Xong việc, nàng ghé qua nhà Hana đón Kyoko trở về căn cứ bình an.

...

"Hahi! Kanon-chan hôm nay chúng ta làm món gì đây."

"Để xem nào...." Kanon xem xét nguyên liệu, lượng người lại tăng lên, nghe Reborn nói Bianchi-nee và Fuuta sắp trở lại căn cứ, "Chúng ta làm cà ri đi, thêm súp miso và salad là được."

"Đã rõ, bếp trưởng." Haru nghịch ngợm bày ra tư thế tuân lệnh.

"Vậy bếp phó Haru làm súp miso và bếp phó Kyoko làm salad nhé, bếp trưởng ta sẽ làm cà ri." Kanon cười vui hùa theo Haru.

"Vâng." x2

Bianchi và Fuuta đã trở lại mang theo nhiều tin tức quý giá. Reborn gọi mọi người mở cuộc họp, Kanon không đến nàng còn phải chuẩn bị bữa tối, để Giannini đi thay nàng là được.

"Thơm quá nhỉ?" Tiếng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng bếp, "Các em trông vẫn ổn đấy nhỉ?"

"Bianchi-san!" Kyoko và Haru lao đến ôm lấy Bianchi.

Kanon cười cười nhìn Fuuta ôm Ipin và Lambo lên, mười năm qua Fuuta ăn kích thích tố hay sao mà cao dữ, cậu nhóc cao đến thắt lưng nàng bây giờ đã hơn nàng một cái đầu rồi a.

Nhưng mà...... Fuuta bây giờ cũng không nhớ nàng.....

Kanon thoáng hiện lên vẻ đượm buồn, nàng quay lưng về phía họ tiếp tục nấu bữa tối. Bỗng một bóng người che phủ cả người nàng, quay người lại nàng giật mình nhìn Fuuta đang cười tươi với nàng.

"Kanon-nee chị còn gì không vui sao?"

"Fuuta.... em nhớ chị sao?"

"Là Tsuna-nii kể cho em đấy." Fuuta mỉm cười, nụ cười vẫn như nụ cười Fuuta nàng quen biết, chân thành và ấm áp, "Vivian-nee đã bị Tsuna-nii bắt kể lại tất cả những chuyện về chị, sau đó Tsuna-nii kể lại những câu chuyện đó cho những người quen biết với chị."

Kanon sững người, kinh ngạc mở to mắt. Nàng đã không biết chuyện đó. Nàng chỉ nhớ khi trở về từ Varia thái độ của mọi người với nàng có chút thay đổi. Thân thuộc và tùy tiện hơn lúc trước, cứ như họ đã quen biết rất nhiều năm. Nàng cứ nghĩ chỉ là tưởng tượng của nàng....... nhưng hóa ra là không phải..... bọn họ dựa theo lời nói của Vivian tự tìm về những cảm xúc ngày xưa...

Thật là.... hoang đường............ nhưng mà.... lại rất ấm áp a.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now