Chương 53: Vĩnh hằng

1.1K 117 8
                                    

"Kufufu ~ ta từ luân hồi cuối trở lại, Sakura em chỉ có thể là của ta."

Đối mặt với sự việc vừa diễn ra, ngoài dự kiến của Mukuro và tất cả Vongola nhân vừa xuất hiện sau màn sương mù phía dưới, Kanon vẫn mỉm cười ánh mắt nàng vẫn như vậy tràn ngập hạnh phúc chỉ là dường như có thêm tầng hài hước.

"Ngươi vẫn là như vậy trẻ con a, Mucchi." Kanon nhón chân ôm lấy cổ hắn, "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ đến cướp dâu, ai ngờ ngươi trực tiếp giả làm chú rể luôn a."

Bây giờ đổi lại là Mukuro và Vongola kinh ngạc, từ từ vì sao không như dự định? Yanagi, ngươi không phải nên kinh hách sao, không phải nên tức giận sao? Vì cái gì lại dễ dàng chấp nhận vậy a? Hay vẫn là nói ngươi đã biết trước?

"Hì hì, rất ngạc nhiên đúng không?" Kanon cười tủm tỉm, "Bởi vì tìm cách đến Vongola thật mệt, hơn nữa mỗi người các ngươi đều phân ra khắp nơi làm nhiệm vụ muốn gặp một lượt rất khó." Nàng nhìn một lượt khắp phòng.

Tsunayoshi, Yamamoto, Gokudera, Chrome, Lambo, Ipin, Bianchi, Reborn, Vivian và cả đệ tử của Mukuro – Fran. Tuy không phải tất cả nhưng hầu hết những người nàng quen đều đến.

"Kufufu ~ cho nên nói đây là kế hoạch của em?" Mukuro lập tức hiểu mọi chuyện, hắn cúi xuống để nàng đỡ phải nhón chân, cười khẽ, "Sakura em đúng là luôn khiến ta đau tim a, lỡ như ta bị bệnh tim thì sao?"

"No problem! Ta chữa được hết." Kanon không có gì gọi là chột dạ, nàng cười nói.

Mà ở bên dưới, ai cũng đen mặt khi biết chân tướng, tóm lại là bọn họ bị hố? Hơn nữa còn bị bắt ăn cẩu lương miễn phí của hai con người kia?

"Haha các ngươi thật kém cỏi a."

"Uy! Ngươi nói gì vậy hả con bò ngốc."

"Gokudera, ta ở đây cơ mà." Lambo vỗ vỗ vai người đang hùng hổ.

"Hả?" Gokudera quay lại quả thật thấy Lambo đứng sau mình, hắn run rẩy khóe miệng nhìn lại người mình vừa quát kia, "Ngươi.... ngươi.... ngươi là ai?"

"Phiền phức, ta là Lampo, đừng nhầm lẫn ta với thằng nhóc kia." Lampo lười biếng dựa lưng vào ghế nói, "Bởi vì là hôn lễ của con gái Shashin-nee nên ta mới đến, còn không ở lại lâu đài ngủ cho rồi."

Đứng hàng ghế sau lưng Lampo là một vị thanh niên mặc đồ Nhật thời xa xưa vui vẻ nói, "Ha hả đừng nói vậy chứ Lampo, Kanon mà nghe được là ngươi tiêu đấy."

"Ngươi.... ngươi là Sơ đại Vũ thủ - Ugetsu Asari." Gokudera nhìn lại một vòng, nhà sơ đại đầy đủ hết không thiếu một ai, bọn họ đến từ khi nào vậy? Sao không ai phát hiện?

"Oa ~ Tiểu Kanon cuối cùng cũng đã kết hôn."

Ảnh La cầm máy ảnh chụp liên tục, bên cạnh ngài là một thanh niên tầm tuổi đôi mươi sắc mặt không đẹp cho lắm.

"Hừ! Tên đó ta chưa chấp nhận hắn đâu!"

"Thôi nào anh yêu, hôn lễ của con gái phải tươi cười lên."

"Hừ!"

"Nếu không cười, em tiễn anh về nhà."

"...." Bà xã thật hung dữ QAQ

Bên dưới cả một trận ồn ào, bên trên hai nhân vật chính lại không để tâm đến tiếng ồn kia, bây giờ trong mắt họ chỉ có nhau.

"Kufufufu ~ vì sao đề tên chú rể là Jin?"

"Jin và ngươi đều là một người mà."

"Hử?"

Kanon mỉm cười không nói thêm, nàng sẽ đợi một thời gian nữa mới định nói cho hắn biết, về thân phận, về Minh giới và cả về việc kiếp trước hắn là Jin – trúc mã của nàng.

Kì thực nàng chỉ mới biết được cách đây vài tháng, khi còn say giấc suốt bao năm để hòa hợp với đôi mắt Thất Sắc Anh Đào, nàng vô tình nhìn thấy cảnh tượng một linh hồn uống canh mạnh bà để đầu thai. Nàng đi theo linh hồn ấy chứng kiến hắn từ đứa trẻ sơ sinh, đến khi bị bắt thí nghiệm trên thân thể đôi mắt luân hồi đỏ ấy nói cho nàng biết đứa trẻ đó là ai.

Rokudo Mukuro là Jin, Jin là Rokudo Mukuro.

Cả hai người nàng yêu đều là một.

"Mucchi, khi rời đi có một câu ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi." Kanon ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đào hiện lên ảnh ngược của hắn, "Ta yêu ngươi, Rokudo Mukuro."

"Kufufufu ~ ta biết chứ."

Mukuro cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dùng nó để truyền đến nàng tâm trạng hiện giờ của hắn.

Ở phía dưới, một tiếng, hai tiếng cuối cùng là toàn bộ đều vỗ tay như một lời chúc mừng không nói thành lời gửi đến họ.

--- Ngươi trải qua luân hồi, quên hết tất cả kí ức, lại như có như không giữ lại cảm xúc không tên.

--- Ta ở lại Minh giới, kí ức mãi mãi không thể nào quên, nhưng cảm xúc tan biến dần theo thời gian dài đằng đẵng.

--- Chúng ta một lần nữa gặp lại nhau, ngươi và ta một lần nữa tiếp nối đoạn tình duyên vẫn còn dang dở.

--- Sợi chỉ đỏ kết nối hai người sẽ thắt chặt hai trái tim lại với nhau.

--- Vĩnh viễn.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now