Chương 33: Quan hệ giữa ta và ngươi là gì?

716 101 6
                                    

"Ha hả Yanagi-chan thật làm cho ta bất ngờ, cái sức mạnh kinh khủng đó ngươi lấy đâu ra vậy." Byakuran ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn bốn lỗ đen tàn phá căn phòng.

"Ta nghĩ ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi." Kanon ngồi xuống bên cạnh Mukuro, sử dụng Kim sắc chữa thương cho hắn.

"Sakura em....." Mukuro áp lực khi thấy khuôn mặt đầy tức giận của nàng.

"Ta tính sổ với ngươi sau, bây giờ rời khỏi đây đã." Kanon đứng lên, châm lửa mở ra hộp Hư vô phóng về phía Byakuran.

"Yanagi-chan, ngươi phóng lệch rồi." Byakuran nghiêng người nhẹ nhàng né đòn tấn công của nàng.

Kanon nắm tay Mukuro chạy đến bên cửa sổ, nàng nở nụ cười chiến thắng, "Ai bảo ta phóng vào ngươi chứ?"

Byakuran nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn hiểu được ý nàng. Cỗ máy trắng lơ lửng ngoài cửa sổ chiếu ánh sáng vào phòng, con số trên đó ghi 5 triệu FV.

"Hẹn ngày không gặp lại Byakuran Gesso."

Vừa dứt lời, ánh sáng bao bọc lấy nàng và Mukuro, cả hai người thành công thoát đi bằng cỗ máy dịch chuyển mà nàng 'mượn' khi đi đi vòng vòng quanh Millefiore, thật không ngờ hắn có thể chế tạo được thứ dịch chuyển từ không gian này qua không gian khác, nhưng may nhờ nó mà nàng mới thoát được.

Cũng thật cảm ơn hắn vì đã để tài liệu về cỗ máy này ở trong phòng nghiên cứu nàng mới biết được tác dụng của nó.

Cỗ máy đưa hai người đến khu rừng ở Namimori, Kanon tạo vài quả cầu đen phá hủy cỗ máy để Byakuran không đuổi theo nàng. Tuy cuối cùng cỗ máy đã được Byakuran lấy về nhưng với vài lỗ hỏng 'nhỏ' trên đó sẽ tốn nhiều thời gian cỗ máy đó mới được sửa.

"Kufufu ~ Sakura em nắm chặt tay ta quá đấy." Mukuro cười khẽ, ôm nàng vào lòng, "Nhưng mà ta thích em chủ động như vậy a."

Kanon bây giờ mới nhận ra từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn nắm tay hắn, ngượng ngùng thả tay ra lại để ý hắn ôm trọn lấy nàng, khuôn mặt hơi ửng hồng nay đã đỏ bừng.

"Ngươi.... buông ta ra."

"Không buông, ta không bao giờ muốn buông em ra." Mukuro càng ngày càng ôm chặt thân nhìn bé nhỏ trong lòng hắn, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc của nàng. Nếu ba năm trước hắn không buông tay nàng ra, nếu hắn đi theo nàng đến bữa hồng môn yến đó, có lẽ nàng vẫn còn bên cạnh hắn.

Nhưng trên đời không có nếu.

Bữa tiệc chúc mừng của nhà đồng minh, Kanon đã đến đó một mình. Không ai ngờ rằng một buổi tiệc bình thường lại trở thành biển máu. Nhà đồng minh đó đã phản bội Vongola, chúng liên minh với Millefiore và năm nhà khác để lập kế hoạch hủy diệt Vongola. Bữa tiệc đó là khởi đầu của chúng.

Khi chúng đinh ninh rằng khởi đầu sẽ tốt đẹp thì Kanon đã một mình giết sạch chín trăm người trong tòa nhà tổ chức tiệc, đặt dấu chấm hết cho tham vọng của chúng.

Năm nhà đối địch với Vongola bị diệt trong một đêm.

Mà Vongola lại mất đi một người thủ hộ sau bữa tiệc hồng môn yến.

Ba năm trước, hắn ôm cơ thể lạnh băng đầy máu của nàng, gào thét giữa màn đêm lạnh lẽo.

Ba năm trước, hắn đã mất nàng, Sakura của hắn đã rời hắn đi. 

Và cũng vào đêm ba năm trước tất cả mọi người quên mất nàng, toàn bộ kí ức về nàng đều bị xóa bỏ cứ như nàng chưa bao giờ tồn tại, chỉ còn hắn, Chrome và Superbi Vivian là còn nhớ nàng.

Superbi Vivian từng nói đó là luật.

Luật của Yanagi tộc, Kanon đã dùng phép cấm vì thế sự hiện diện của nàng buộc bị xóa bỏ.

Một luật lệ tàn nhẫn và vô tình.

Hắn không nhớ ba năm hắn điên cuồng đến mức nào khi thiếu nàng. Hắn chỉ nhớ bản thân đã rất ngỡ ngàng khi một lần nữa nhìn thấy nàng vào lần nhập vào con cú mưa.

Sakura cho dù một ngày nào đó em phải trở về mười năm trước, nhưng bây giờ làm ơn hãy ở bên ta.

Ta nhớ khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của em. Ta muốn thấy em mỉm cười. Hãy để ta cảm nhận hơi ấm của em.

"Mucchi..... ở nơi này quan hệ giữa chúng ta là gì?" Kanon cảm nhận được cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong hắn, vô thức hỏi ra điều làm nàng thắc mắc từ trước đến nay.

Vì sao Vivian nói ngươi là người tổn thương nhất sau cái 'chết' của ta?

Vì sao dù làm ta giận nhưng ngươi vẫn không muốn để lộ thân phận khi ở Millefiore?

Vì sao bây giờ ngươi lại để lộ ra vẻ đau đớn đến vậy?

Và vì sao.....

.......vì cái gì tâm ta đau quá....

Nói cho ta biết đi Rokudo Mukuro..... quan hệ giữa ta và ngươi là gì?

"Chúng ta.... chúng ta...." Mukuro buông nàng ra nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa anh đào..... cứ như hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn lên tiếng, "Chúng ta là bằng hữu!"

Ta và em chỉ là bằng hữu, bởi vì sẽ có ngày em rời đi.

Cho dù ta tự lừa dối mình thì không thể chối bỏ được việc ấy.

Em không phải Sakura của ta.

Chỉ là bằng hữu sao? Kanon nghiêng đầu cười nhẹ, "Vậy sao..... ta biết rồi....." ta với ngươi chỉ là bằng hữu, không hơn không kém.

"Ngươi đã gần cạn tinh thần lực rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi." Kanon lùi bước lại, thoát khỏi vòng tay hắn, "Ta đi về căn cứ đây, bye-bye Mucchi."

"Kufufu ~ tạm biệt Sakura." Màn sương chàm bao bọc lấy hắn, chỉ vài giây sau ở trong khu rừng chỉ còn mỗi mình nàng cô độc đi về căn cứ.

Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, không còn là một màu trắng, không còn cảm giác lạnh lẽo âm trầm, chỉ có ấm áp vẫn vương khắp nơi. Cả một ngày mệt mỏi, nguyên buổi sáng giúp Uni tìm lại linh hồn, trải qua vui mừng khi tìm được viên cẩm thạch rồi hỗn loạn cảm xúc khi nghĩ phải rời khỏi thế giới này.

Cảm xúc chưa ổn định xong thì mất liên lạc với Mucchi khiến tâm tình nàng tệ hơn nữa. Sau đó dùng lượng lớn sức mạnh mới trốn khỏi Byakuran.

Giờ phút này xung quanh tràn ngập cảm giác quen thuộc và ấm áp, trước mắt tối sầm Kanon không tiếng động ngã xuống cùng với nụ cười nhẹ nhõm trên môi.

⌈Full⌋ [ĐN KHR] Sắc anh đàoWhere stories live. Discover now