Chương 2

1K 59 3
                                    

 Ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn mình Mẫn Việt.

Hai bên rèm cửa sổ chưa kéo kín, còn lại một khe hở. Ánh sáng màu vàng trắng chiếu rọi vào, dài mảnh như một thanh kiếm, gạt tàn trên đầu giường đè lên tiền màu đỏ. Tiền vẫn còn mới, hẳn là thanh niên dùng để trả tiền thuê phòng.

Mẫn Việt bật cười, tiền bạc xuất hiện vào sáng hôm sau, quả thật không đúng lúc cho lắm.

Sáng đó Hứa Thời Diên bắt xe về trường luôn. Trên xe hắn dựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt nhớ lại chuyện đêm qua.

Tóc đen ướt nhẹp của người đàn ông, dương vật đẹp đẽ, cửa sau dịu dàng chặt khít... Bây giờ muốn cứng, chung quy lại vẫn là rục rà rục rịch.

Nhưng đáng tiếc, ngay cả họ tên cũng không biết.

Cuối tháng sáu, gần đến lúc thi học kỳ, Hứa Thời Diên không có thời gian đi bar.

Sinh viên y có một lượng lớn kiến thức phải dung nạp, có người từ từ hấp thu, cũng có người chờ đến lúc thi, nhét nguyên quyển sách vào dạ dày.

Hứa Thời Diên là người thứ hai, hắn học thuộc nhanh, lúc bình thường học không chú ý lắm, đến lúc thi thì đọc sách qua, thi cũng coi như đạt.

Nhưng trên thế giới này, chuyện nhét hết một cái gì đó vào đâu, còn có thể khiến người ta vui vẻ, chắc là chỉ có một chuyện.

Cho nên, Hứa Thời Diên không vui. Trong hơn nửa tháng, hắn không phải ngủ trên lớp thì cũng là học thuộc bài, khô khan vô vị.

Tri thức đổ đầy não, rất nhanh, hắn quên Giang Viễn Ninh, cũng quên cả Mẫn Việt.

Nghỉ hè đến.

Sẩm tối, ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua cửa kính phía tây, bò lên bàn tay đang nắm chuột của Hứa Thời Diên.

Hứa Thời Diên chơi từ trưa, hình ảnh 3D làm hắn hơi choáng váng. Tai nghe chụp tai trùm lên tóc quăn màu nâu, trong đó còn có mấy sợi lệch hướng vểnh lên. Hắn đưa tay kéo tai nghe xuống ném lên trên bàn, âm thanh game vui vẻ im bặt đi, vắng lặng cũng từ đó mà tới.

Hứa Thời Diên dựa vào ghế chơi game chậm rãi xoay người, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Tầm nhìn của khu vực nhà cao tầng chỗ này rất tốt, có thể thấy dòng sông xanh ngắt của thành phố B, giữa sông còn xây tiểu đảo nhân tạo, để người ta đến nghỉ dưỡng.

Nhưng Hứa Thời Diên không có cách nào để thưởng thức loại cảnh sắc an nhàn này, bước đi chậm rãi đến bên cửa sổ, kéo rèm chẳng chút lưu tình, chặn lại anh sáng chiều tà ngoài kia.

Tối tăm đáp đến nhẹ nhàng như cánh bướm.

Hắn nằm dài trên giường, vùi mình trong chăn nệm. Nhung tơ cao cấp chạm vào da thịt, lạnh lẽo, như đang ngâm mình trong rượu.

Lồng ngực chập trùng lên xuống, hai tay đặt trên bụng, im lặng nằm phút chốc. Chậm rãi nhắm mắt, trong đầu dần đặc sệt ảo tưởng.

Hắn đưa tay xuống, cởi quần, cầm gốc rễ dục vọng của bản thân.

Hít vào, thở ra, hít vào... Càng lúc càng nhanh.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now