Chương 5

651 40 3
                                    

 Sau hôm tạm biệt Hứa Thời Diên, Mẫn Việt phát sốt.

Sau khi tan làm về nhà, anh uống thuốc xong ngủ từ lúc đó đến giờ. Lâu lắm rồi anh không bị bệnh, lần sốt này đến quá nhanh, sang ngày hôm sau rồi mà anh vẫn chưa hết sốt. Anh không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ ở nhà tiếp tục nghỉ ngơi.

Buổi sáng, anh khó khăn tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cố dậy cho mèo ăn, sau đó không ăn không uống gì nữa nằm li bì một ngày.

Đến tối, trong nhà tối om, ụ chăn trên giường không nhúc nhích. Mẫn Việt ngủ trong đó, cảm thấy lúc lạnh lúc nóng. Chuông di động vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Anh cầm điện thoại lên xem, phát hiện là Hứa Thời Diên, cũng đã chín giờ tối. Anh ném điện thoại lên đầu giường, không nhận. Dẫu sao cũng bị đánh thức rồi, anh bò dậy, chóng mặt tự rót nước uống thuốc hạ sốt.

Mẫn Việt lấy thịt hộp từ trong tủ ra, đến phòng khách cho Seeger ăn. Seeger là một con mèo Maine, lông màu trà đậm nhạt giao nhau, đôi mắt màu vàng nhạt, mũi màu nâu, lông ở cổ và quanh cằm dày đặc, dài mảnh, nhìn như đai cổ của các quý tộc Châu Âu khi xưa.

Chỉ tiếc, từ lúc sinh ra đã là một con mèo bị mù.

Seeger không nhìn thấy, nên lúc nào cũng nằm gọn trong một góc, cũng không quấn người, dù Mẫn Việt đã nuôi nó sáu năm cũng không phải ngoại lệ.

Mẫn Việt xoa đầu Seeger mấy lần, nhiệt độ của mèo truyền đến lòng bàn tay, man mát. Lúc đứng dậy, váng đầu mất một lúc, anh vội vàng bám vào giá trèo của mèo ở bên cạnh mới đứng vững.

Tứ chi anh bủn rủn, cố lắm anh mới về được giường, thấy điện thoại trong hộc tủ vẫn còn vang, không thể làm gì khác hơn là dựa vào tường bắt máy, muốn thẳng thừng kết thúc mối quan hệ với tên thanh niên không hiểu quy củ này.

Vừa mới bấm nghe, giọng nói khó chịu của thanh niên đã truyền tới: "Sắp mười giờ, dù không muốn đến cũng phải nói một tiếng chứ."

"Không xem giờ." Mẫn Việt mở miệng nói mới phát hiện tiếng nói của mình khàn kì cục.

"Anh sao vậy?" Hứa Thời Diên nhạy cảm phát hiện ra trạng thái của Mẫn Việt không đúng.

"Cậu muốn tìm người khác thì tìm đi... Sau này cứ thế."

Hứa Thời Diên không để ý đến Mẫn Việt hỏi một đằng trả lời một nẻo, tức giận hỏi lại: "Tôi hỏi anh bị làm sao?"

Nhưng hắn chưa nghe được người đàn ông trả lời. Chỉ nghe thấy điện thoại rơi xuống đất "ầm" một tiếng, người cũng không còn nói gì nữa.

"Alô! Alô? Mẫn Việt! Anh làm sao vậy? Mẫn Việt..."

Mẫn Việt ngã xuống đất, thấy điện thoại rơi cách xa mình mấy mét, kỳ quái nghĩ: Sao thanh niên biết tên mình.

Điện thoại vẫn chưa cúp, Hứa Thời Diên không muốn tự mình tạo phiền phức, đợi phút chốc thấy bên kia chưa có ai phát hiện ra Mẫn Việt. Nhưng trong điện thoại vẫn im lặng, hẳn là người đàn ông ở một mình.

Hắn chấp nhận nghĩ, dẫu sao mình cũng là sinh viên y đã từng tuyên thệ "cứu người, không sợ khổ", huống hồ không biết Mẫn Việt bị làm sao, bạn tình chết trong nhà cũng là chuyện không hay, thôi thì cứ đi xem thử.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now