Chương 14

474 36 2
                                    

 Ngày ấy, sau khi từ nhà Mẫn Việt về, không hiểu sao Hứa Thời Diên lại có suy nghĩ chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc. Trong một tuần đó, Mẫn Việt trở nên lạnh nhạt rất nhiều, khiến cảm giác đó càng ngày càng mạnh.

Tối thứ năm hắn gọi điện cho Mẫn Việt, không ai nhận. Hắn không biết Mẫn Việt bận thật hay căn bản không muốn nhận. Hắn hờn dỗi, cứ năm phút gọi một cuộc, gọi đến cuộc thứ tư, điện thoại được bắt trong một giây, giọng nói phẫn nộ của Mẫn Việt truyền đến: "Hứa Thời Diên cậu chơi đủ chưa?!"

"Quả nhiên anh có ở đó, sao không nghe điện thoại của tôi?"

"Tại sao tôi phải nhận? Tôi với cậu có quan hệ gì?"

Hứa Thời Diên nghẹn lời, hắn nắm chặt điện thoại, hít sâu, ngột ngạt, bi ai, phẫn nộ, mở miệng hỏi: "Chẳng phải trước đây rất tốt sao?"

Mẫn Việt nghe giọng Hứa Thời Diên run rẩy, trong lòng không chịu được, mấy lời quá đáng kẹt trong cổ họng, không nói thêm nữa.

Hứa Thời Diên còn nói: "Tối mai tôi tìm anh có được không?"

Mẫn Việt thấy hắn đáng thương, nhưng cũng không thích kiểu cầu xin như thế này, "Không."

Hứa Thời Diên vờ như không nghe thấy câu từ chối, tiếp tục nói: "Quyết định vậy đi, ngủ ngon."

Mẫn Việt cúp máy, phiền lòng đến nghẹt thở. Anh cũng không biết vì sao mình lại thế, rõ ràng mấy hôm trước còn thích thanh niên, mà bây giờ chỉ thấy phiền phức, muốn né tránh, muốn tất cả những điều này kết thúc nhanh lên. Anh chán thanh niên như chán món ăn đã nuốt tới cổ họng, nuốt không trôi, chỉ muốn nhổ ra.

Trừ thương cảm ra, anh không còn có thể tìm ra bất cứ một loại tình cảm nào khác.

Anh trải qua chuyện này quá nhiều rồi, cũng chấp nhận từ lâu. Cho nên anh cố hết sức giữ một khoảng các với người mình thích, không muốn khiến người khác phải tổn thương, chỉ có điều Hứa Thời Diên là ngoại lệ - từ khi bắt đầu với Hứa Thời Diên, khoảng cách đã quá gần rồi.

Bây giờ muốn kết thúc thì khó hơn bình thường rất nhiều.

Tối hôm sau, Hứa Thời Diên đến nhà Mẫn Việt, ấn chuông không ai mở, chỉ có thể đợi ở ngoài.

Hắn nhìn chăm chăm gạch sứ màu vàng nhạt, tự hỏi. Có lẽ Mẫn Việt thích bạn đời không quá quấn quýt, giữ một khoảng cách mới là lựa chọn chính xác, nhưng yêu rồi thì sao cam tâm đứng ở xa, không giữ lấy cơ chứ, dẫu sao hắn cũng không làm nổi.

Hơn chín giờ, cuối cùng Mẫn Việt cũng xuất hiện. Anh nhìn Hứa Thời Diên, cảm thấy đáng thương, nhẹ dạ nói: "Chẳng phải tôi đã bảo là không cần đến rồi à?"

"Tôi muốn đến."

Hứa Thời Diên vào trong cùng Mẫn Việt, sau đó không biết phải làm sao.

Mẫn Việt nói: "Giúp tôi cho mèo ăn trước, tôi đi tắm."

Hứa Thời Diên gật đầu, hắn biết tắm xong có nghĩa là làm tình. Nhưng hắn cũng chẳng đến để làm tình, mà dường như Mẫn Việt không muốn nói chuyện với hắn, vì thế mượn chuyện sex để trốn tránh.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ