Chương 12

463 38 2
                                    

 Tối thứ sáu, Hứa Thời Diên ngồi làm bài tập, dọn dẹp đơn giản xong là đi tìm Mẫn Việt.

Lúc ngồi trên taxi hắn gọi cho Mẫn Việt. Khi điện thoại được bắt, Hứa Thời Diên thả nhẹ giọng, nói: "Mẫn tiên sinh, tối hôm nay tôi qua nhà anh."

"Đêm nay tôi có việc, không ở nhà."

"Ở đâu?" Hứa Thời Diên cảnh giác hỏi.

"Bar."

"Bar? Làm sao? Muốn tìm người khác?" Hứa Thời Diên vừa nghĩ đến chuyện Mẫn Việt đi tìm người khác là không nhịn được mặt nặng mày nhẹ, lòng nặng trĩu.

"Không phải, tôi có chuyện khác."

"Chuyện gì mà phải đến bar để nói chuyện? Nói xong đi khách sạn à?"

Mẫn Việt bị giọng điệu xem thường của Hứa Thời Diên làm cho tức giận, hỏi: "Liên quan gì tới cậu à?"

"Tút—" Điện thoại bị cúp, Hứa Thời Diên nhìn điện thoại sững sờ, suy nghĩ đến chuyện của người đàn ông. Quả thực là không liên quan gì tới hắn, sao hắn lại quên cơ chứ, hắn và Mẫn Việt chỉ là bạn tình mà thôi.

Tài xế nghe được cuộc điện thoại, nhìn hắn thông qua gương chiếu hậu, cẩn thận hỏi: "Cậu trai, muốn quay đầu không?"

"Không cần." Nghĩ đến Mẫn Việt sẽ ra ngoài cùng người khác đêm nay, thậm chí còn làm những chuyện mà hai người bọn họ cũng từng làm, Hứa Thời Diên vừa phẫn nộ vừa khổ sở. Hắn cứ tưởng khoảng xa cách vừa đủ thế này là hợp lý rồi, nhưng bây giờ, hắn không có tư cách gì tham gia vào chuyện của người đàn ông, kể cả chuyện Mẫn Việt sẽ làm tình với ai.

Hắn muốn nói cho người đàn ông cảm xúc của mình, muốn tìm cho mình một danh phận.

Hứa Thời Diên lại bấm số của Mẫn Việt, không đợi bên kia nói gì, hắn đã cướp trước: "Mẫn Việt, hôm nay tôi chờ anh, đến khi anh về thì thôi."

Trước khi cúp điện thoại một giây, hắn nghe được tiếng người đàn ông mắng thần kinh.

Mẫn Việt bất đắc dĩ cực kỳ, anh đang nói chuyện chuyển nhượng cổ phần quán bar với Kỳ Tử Phong, không ngờ Hứa Thời Diên cứ cố tìm anh.

Anh uống vài hớp rượu, nói với Kỳ Tử Phong: "Tử Phong, xin lỗi, lần sau ta nói tiếp đi, tôi có việc đi trước.

Kỳ Tử Phong đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại từ trước, cười hỏi: "Là người ở bệnh viện à?"

"Có cảm giác ông khá thích cậu ta, đi đi, tôi cũng không có vội."

Mẫn Việt và Kỳ Tử Phong là bạn thân đã nhiều năm, chẳng khách sáo với nhau: "Lần sau mời ông ăn cơm."

Lúc về đến nhà, Mẫn Việt thấy thanh niên đứng dựa ở cửa nhà mình nghịch điện thoại.

Hứa Thời Diên không nghĩ là Mẫn Việt sẽ về nhanh như thế, đứng ngây ra như phỗng nhìn anh.

Mẫn Việt mở cửa nói: "Vào đi."

Anh cảm nhận được cậu thanh niên đi theo, ở ngay sau anh, ghé vào cổ anh hôn một cái.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon