Chương 24

487 31 3
                                    

 Buổi tối, Hứa Thời Diên ngồi ngoài phòng khách chơi với mèo.

Dù Seeger không nhìn thấy nhưng cũng khá hoạt bát. Nó biết Mẫn Việt không thích thân mật nên nó rất ngoan khi ở trước mặt Mẫn Việt, thậm chí còn có tí lạnh lùng. Nhưng khi chơi với Hứa Thời Diên thì lại khác, lúc nào nó cũng cọ mu bàn tay muốn được vuốt ve.

Thừa dịp Mẫn Việt đi tắm, Hứa Thời Diên ôm Seeger lên hỏi han để "lấy kinh nghiệm".

"Seeger, làm cách nào mới để chủ mày không ghét tao?"

"Không cần thân mật quá sao?"

"Meo." Seeger quay đầu cắm mặt xuống dàn nhà.

"Nhưng mà vậy thì khó lắm, tao thích chủ mày nhiều ơi là nhiều."

"Meo... Meo~"

Câu này Hứa Thời Diên hiểu, Seeger nói: Hết thuốc.

Quả thực Hứa Thời Diên bây giờ hết cứu được rồi, hắn muốn chơi Mẫn Việt ở ngoài ban công.

Sau khi Mẫn Việt tắm xong thì ra ngoài ban công ngồi ghế treo chơi game trên điện thoại.

Hứa Thời Diên cũng ra theo, hắn đứng dựa vào lan can nhắm mắt thưởng thức gió xuân, hơi nước ẩm ướt len lỏi vào từng cơn gió, tẩm bổ cho hạt giống dục vọng.

Hứa Thời Diên ngồi cạnh Mẫn Việt nhìn anh chơi game, hương sữa tắm hòa lẫn với hương thơm đặc trưng của Mẫn Việt vờn quanh đầu mũi Hứa Thời Diên, hương thơm này còn có tác dụng gợi tình hơn bất cứ một loại nước hoa kích dục nào. Hai người vai kề vai, thân nhiệt lan tỏa cho nhau qua từng phần da thịt cận kề, tất cả làm Hứa Thời Diên tê dại cả nửa người.

Mẫn Việt chăm chú nhìn điện thoại, anh như thế khiến Hứa Thời Diên rất thất vọng. Hắn cực kỳ tự tin vào vóc dáng và ngoại hình của mình, nhưng Mẫn Việt cứ thờ ơ làm hắn bắt đầu suy nghĩ về sức hấp dẫn của bản thân.

Khi ở cùng Mẫn Việt chỉ cần bầu không khí hơi mờ ám một tí là hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ tục tĩu. Nhưng cá nhân hắn thấy đấy là chuyện thường, không có ham muốn với người yêu mới là bất thường.

Thực ra Mẫn Việt không phải không phát hiện, hơi thở nặng nề của cậu thanh niên quanh quẩn bên tai anh nãy giờ, nhưng anh thấy ban công không thích hợp nên mới giả như không biết.

Điện thoại trong tay bỗng dưng bị cướp, anh bất đắc dĩ nhìn cậu trai nói: "Về phòng..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã chị che cho không nói được. Mẫn Việt đẩy Hứa Thời Diên ra nói: "Hàng xóm thấy, về phòng rồi làm."

Phòng ở khu này đối diện nhau nên ban công mỗi nhà cũng cách nhau vài mét thôi. Có điều tất cả các nhà chung quanh đều tắt điện tối thui.

Hứa Thời Diên nhìn quanh bốn phía rồi bày ra bộ dạng xin xỏ: "Như thế này rất kích thích mà, anh đừng từ chối em có được không?"

Công nhận là Mẫn Việt từ chối cậu trai nhiều lần quá rồi, đến giờ mà từ chối nữa thì không đành lòng, với cả từ tận sâu trong anh thì anh cũng khao khát được chơi hoang dại và kích thích. Bởi vậy, anh đưa tay lên che mắt mặc cho cậu thanh niên chi phối.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now