Chương 22

519 35 1
                                    

 Đêm giao thừa, cả nhà Hứa Thời Diên đoàn tụ vui vẻ.

Cha mẹ Hứa Thời Diên đều là con một, cũng chỉ có mình Hứa Thời Diên nên đêm ba mươi năm nào cũng đón người lớn hai bên gia đình sang ăn bữa cơm tất niên.

Trên bàn ngoài sủi cảo ra thì còn rất nhiều những món ăn khác, ví dụ như là bánh cookies hay là cupcake mà bà nội Hứa Thời Diên làm. Bầu không khí trong nhà vô cùng hòa hợp, mọi người cùng nhau quây quần ăn bữa cơm tất niên.

Dù bây giờ mọi người đang rất vui vẻ nhưng trong lòng Hứa Thời Diên lại cứ canh cánh về Mẫn Việt. Sau khi ăn xong hắn chạy vào bếp nói với bố mẹ đang dọn đồ: "Ba, mẹ, đêm nay con ở ngoài không về nhé."

"Gì? Đang Tết không ở nhà còn định đi đâu?" Mẹ Hứa kinh ngạc.

"Bạn trai con ở nhà một mình, con qua với anh ấy. Với cả mẹ xem này, trong nhà này có ba cặp vợ chồng, mình con cô đơn, trông có chán không chứ lại."

Mẹ Hứa bất đắc dĩ hỏi: "Bạn con mới quen hả?"

"Dạ, anh ấy tên là Mẫn Việt, đẹp trai lắm, có cơ hội con dẫn về ra mắt." Hứa Thời Diên cứ như một cậu trai mới biết yêu, vừa hưng phấn vừa tự hào.

Ba Hứa khuyên: "Thời Diên, con đừng có ỷ rằng mình trẻ để mà chơi đùa tình cảm nghe chưa."

"Ba à, con với Giang Viễn Ninh chia tay được tám tháng rồi, hôm qua con với Mẫn Việt mới xác định quan hệ, không hề chơi đùa gì đâu."

"Thế được, con đi đi."

Hứa Thời Diên xếp cupcake và cookies vào hộp bảo quản rồi lái xe đến nhà Mẫn Việt. Trên đường không có xe cộ, vì là đêm khuya nên cực kỳ yên tĩnh, lòng Hứa Thời Diên cảm thấy nhẹ nhàng kỳ lạ.

Mẫn Việt vừa mở cửa đã thấy Hứa Thời Diên đứng đó, đôi mắt nhạt màu tràn đầy ý cười, sau đó cậu trai tiến lên ôm lấy anh vẫn còn đang sững sờ.

Hứa Thời Diên hỏi: "Ngạc nhiên không?"

Mẫn Việt ngơ ngác: "Ngạc nhiên."

Nói không ngạc nhiên hay không cảm động thì là nói dối.

Màn hình ti vi trong nhà vẫn sáng, trên màn hình hiện giao diện của một trò chơi nhập vai. Bàn phòng khách có một chiếc bát và đôi đũa, nhìn vào bát canh thì Hứa Thời Diên có thể thấy Mẫn Việt vừa ăn sủi cảo đông lạnh xong.

"Chẳng phải anh mua hải sản với rau rồi à? Sao còn ăn sủi cảo đông lạnh nữa?"

Mẫn Việt với lấy chiếc tay cầm chơi game, tiện trả lời luôn: "Một mình ăn nên không có cảm xúc."

Hứa Thời Diên bất đắc dĩ, hắn không biết nấu cơm nên cũng chẳng thể giúp anh làm, "Đây là đồ ăn bà em làm, anh thử không?"

Nói, hắn cầm một chiếc bánh quy lên đưa đến bên miệng Mẫn Việt. Mẫn Việt đang chơi game nên cúi đầu cắn một miếng: "Ừm, ngon lắm."

"Thế sau này em học nấu cơm nấu cho anh ăn có được không."

"Không cần, đặt đồ ăn ngoài là được."

"Cũng chẳng thể ăn đồ ngoài cả đời mà."

Mẫn Việt dừng lại, mỉm cười: "Nghĩ xa thật đó."

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now