Chương 18

454 33 0
                                    

 Có một buổi trưa Hứa Thời Diên đi mua cơm cho Đinh Hoàn Ngạn. Lúc quay về đứng ngoài cửa phòng làm việc thì nghe thấy Đinh Hoàn Ngạn đang to tiếng mắng ai. Hắn còn tưởng có sinh viên thực tập nào đó phạm lỗi, cho nên đành đứng ngoài chơi điện thoại.

Đinh Hoàn Ngạn khá kích động, giọng rất lớn, Hứa Thời Diên đang đứng ngoài cửa mà vẫn nghe thấy.

"Cậu là cái thằng không có lương tâm! Ba chỉ muốn gặp cậu một lần!"

Hứa Thời Diên nghe thế cũng đoán được sơ sơ nội dung nên cất điện thoại đi, không kìm lòng được đến gần nghe trộm.

Trong phòng im lặng mất một lúc, hẳn là người bên kia đang cãi lại. Tiếp sau một tiếng quát giận dữ truyền ra: "Mẫn Việt! Bây giờ mà cậu cứ cố chấp thế thì sau này cũng đừng hối hận."

Nghe thấy tên Mẫn Việt, trong lòng Hứa Thời Diên bỗng thấy căng thẳng, sững sờ đứng đó nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa mất một hồi lâu. Mãi sau văn phòng mới lại im lặng, lúc này Hứa Thời Diên cũng hoàn hồn mở cửa bước vào.

Hứa Thời Diên đặt cơm lên bàn nói: "Thầy, ăn cơm thôi."

Đinh Hoàn Ngạn vẫn chưa hết giận, mặt vẫn cứ khó đăm đăm, chỉ ừ bằng giọng mũi một cái rồi nhận cơm.

Hứa Thời Diên cảm thấy hai anh em này có gì đó rất lạ, cách nhau hai mươi tuổi, cũng không biết gia đình như thế nào.

Ăn được một nửa Đinh Hoàn Ngạn đột nhiên hói: "Tiểu Hứa, không phải lúc trước cậu nói cậu với Mẫn Việt là bạn à? Giúp thầy một chút."

"Em không chắc mình sẽ giúp được nhưng mà là chuyện gì cơ ạ?"

"Bây giờ sức khỏe của ba thầy không tốt, muốn gặp Mẫn Việt, để nó về ăn tết... Bảy, tám năm rồi nó không về, vừa tốt nghiệp cái là đón mẹ đi, cũng không quay lại nữa. Bây giờ mẹ nó cũng về chăm sóc ba rồi, nó thì vẫn thế, giận dỗi không về."

Linh cảm Hứa Thời Diên mách bảo trong đó có một nguyên nhân khác, không chỉ bởi mỗi lí do Mẫn Việt giận dỗi, bèn hỏi: "Sao anh ấy lại không muốn về nhà?"

"Tính... Tính trẻ con ấy mà. Nó là con của người thứ ba mang về, bao nhiêu năm nay nhà thầy không đối xử tệ với nó, mà nó không có tí tình nghĩa nào."

Hứa Thời Diên nghe được sự khinh bỉ trong giọng của Đinh Hoàn Ngạn, nhíu mày, hỏi: "Sao lại là con của người thứ ba mang về?"

Đinh Hoàn Ngạn không phát hiện ra Hứa Thời Diên khó chịu, hoặc là cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Chuyện cũng lâu lắm rồi. Năm đó ba thầy đi công tác, sáu, bảy năm sau mang theo Mẫn Việt vừa ra đời và mẹ nó về."

"Sau đó thì sao?"

"Mẹ nó lớn hơn thầy hai tuổi thôi! Ai chịu được mẹ kế như thế? Huống chi mẹ thầy cũng không định ly hôn, ai mà ngờ mẹ nó cứ bám riết không tha, danh phận cũng chẳng cần." Đinh Hoàn Ngạn có chút tức giận, nói tiếp: "Thực ra cũng tạm thời cố gắng coi là người một nhà sống từng ấy năm, chả hiểu Mẫn Việt thần kinh làm sao."

Hứa Thời Diên nghe xong im lặng, những câu chuyện đó nhất định sẽ có một phiên bản khác khi nghe qua lời của Mẫn Việt. Hắn không tưởng tượng được khi còn bé Mẫn Việt phải dùng con mắt nào để nhìn ba mẹ mình? Vì sao ba mình lại cùng sống chung với hai "mẹ"?

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticDonde viven las historias. Descúbrelo ahora