Chương 10

534 33 2
                                    

 Sáng sớm, Mẫn Việt bị ngứa đến tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy có người ngồi hờ trên bụng mình. Dương vật cương cứng chỉa thẳng vào rốn, trong ổ bụng anh bị bắn đầy tinh dịch mà thanh niên phun ra.

Mẫn Việt tỉnh lại trong nháy mắt, vô cùng tức giận với hành vi này của cậu trai, anh đẩy Hứa Thời Diên ra, mắng: "Cậu có bệnh à? Cứng ban sáng cũng dám làm, không sợ thằng em đau à?"

Hứa Thời Diên bị đẩy xuống đất, đau vào tận xương, hắn cố ý trả lời: "Bởi vì anh quá hấp dẫn, gặp anh rồi trong đầu tôi chỉ còn tình dục."

Kỳ thực hắn cũng hoài nghi hành động điên cuồng của bản thân, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người đàn ông này, mỗi một tấc da dẻ, mỗi một bộ phận, hơn nữa chỉ cần nhìn thấy anh ta mặc quần áo là hắn muốn lột ra từng chiếc, sau đó đâm vào, thậm chí hắn cảm thấy như vậy rất biến thái.

Mẫn Việt im lặng, nói: "Tinh lực cậu dồi dào thì đi tìm người khác, tôi không chơi với cậu."

Hứa Thời Diên không muốn nhìn thấy biểu cảm tất cả đều không sá gì của Mẫn Việt, tiếp tục ngả ngớn nói: "Tìm người thì dễ, mà tìm người dễ đâm như anh thì khó lắm."

Mãi đến tận Mẫn Việt đi ra ngoài anh cũng không hé thêm nửa lời.

Hứa Thời Diên biết, im lặng là cách người đàn ông thể hiện sự tức giận, cũng cảm thấy bản thân hắn quá trẻ con, không thèm để ý đến hắn. Nhưng mà, bản thân hắn cũng không biết mình vì gì mà thiếu tôn trọng người đàn ông như thế.

Giây phút cửa phòng bị đóng sập lại, Hứa Thời Diên ngã nằm lên giường, không vui khiến người ta uể oải, chẳng muốn làm gì.

Hắn ngủ đến trưa mới ra ngoài, giải quyết bữa trưa xong là thuê một chiếc xe đi dạo quanh thành phố A.

Hơn bốn giờ chiều, hắn lái xe tới ven biển.

Lúc này trên bờ biển có rất nhiều người, ăn mặc nhẹ nhàng, lướt sóng, đi dạo, hôn nhau, dịu dàng hoặc nhiệt liệt. Rõ ràng là đầu thu, xung quanh lại nồng nặc hương vị mùa hè.

Hứa Thời Diên đi dọc theo đường bờ biển, cuối cùng tìm được một chỗ vắng người, ngồi lại nghỉ ngơi.

Thời tiết chạng vạng ngày tháng mười vẫn cứ hầm hập, nước biển màu xanh da trời, hoàng hôn trải đầy mặt biển.

Hứa Thời Diên hít một hơi thật sâu, ngắm thật lâu thật lâu một nửa mặt trời. Tà dương như hóa lỏng, bao trùm lên hắn, ấp áp đến nỗi nổi cả da gà.

Giây phút này, hắn vô cùng mong Mẫn Việt cũng ở đây. Bọn họ ngồi bên nhau đến tối, hắn nằm trên bờ cát, Mẫn Việt ngồi trên hắn, sau đó làm một vài chuyện có lỗi trong cảnh màn trời chiếu đất.

Nghĩ thế, hắn nở cụ cười.

Nghỉ hè đại học năm hai, Hứa Thời Diên có đi biển với Giang Viễn Ninh. Mà giờ, Hứa Thời Diên chỉ nhớ là từng đi chơi, còn cụ thể thì hắn không nhớ.

Hắn cũng chẳng để ý chuyện Giang Viễn Ninh phản bội hắn. Là người yêu mến sự kích thích, lại còn được theo đuổi, Giang Viễn Ninh càng thích sự kích thích hơn. Huống hồ, bản thân mình ở chỗ của Giang Viễn Ninh cũng không bị thiệt, cũng không thiếu tình yêu, chẳng qua là dùng danh nghĩa người yêu để thỏa mãn nhau, để dục vọng không có vẻ xấu xa như thế.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now