Chương 30

531 27 0
                                    

 Ngày Mẫn Việt xuất viện cũng đúng là sinh nhật của Hứa Thời Diên. Mẫn Việt không có thời gian để chuẩn bị quà nên tính mua cho cậu trai những gì cậu muốn.

Lúc Hứa Thời Diên ở trong phòng bệnh thu dọn đồ thì nghe Mẫn Việt hỏi: "Em có muốn gì không?"

Hứa Thời Diên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có... Em muốn ở với anh."

Thực ra trước đây sinh hoạt của hai người họ cũng không khác gì ở chung với nhau, đồ trong nhà cũng là một cặp, cái Hứa Thời Diên muốn là Mẫn Việt chính miệng cho phép, chấp nhận đối phương bước vào cuộc sống của mình.

Mẫn Việt nhíu mày, "Đơn giản vậy sao? Chúng mình ở cùng nhau rồi mà? Nếu em muốn có thêm gì thì mua thêm chuyển tới cũng được."

Mẫn Việt nghĩ nếu đã tỏ tình rồi thì phải chịu trách nhiệm, sau này anh sẽ cố hết sức để thỏa mãn cậu trai, để cậu vui vẻ nhất có thể, dù hai người có đi bao xa thì ít ra phần ký ức này sẽ là phần ký ức đẹp nhất.

Mẫn Việt đồng ý quá nhanh làm Hứa Thời Diên thấy vừa sợ vừa bất ngờ, chưa tiêu hóa hết hạnh phúc thì đã nghe Mẫn Việt hỏi tiếp: "Hứa Thời Diên, còn muốn thêm gì nữa không?"

"Còn, anh đừng gọi cả họ tên em ra có được không?"

"Gọi em là Thời Diên à?"

"Em gọi anh là anh bé ngay cả lúc thường có được không?"

"..." Mẫn Việt nghĩ đến cảnh Hứa Thời Diên gọi anh bé dài anh bé ngắn là nổi cả da gà, "Khụ, thôi, ít gọi cái đó thì hơn."

Hứa Thời Diên thấy Mẫn Việt khó xử nhưng cũng không từ chối thẳng thừng nên bật cười: "Em đùa thôi..."

Mẫn Việt mỉm cười nhìn Hứa Thời Diên vui vẻ, trái tim anh bây giờ cứ nóng nóng tràn đầy cảm giác hạnh phúc dịu dàng.

Mẫn Việt về đến nhà thì ngồi nghỉ trên ghế salon, Seeger thong thả nhẹ nhàng nhảy lên đùi anh nằm sấp xuống, Lý Bạch thấy vậy cũng chạy đến bên chân Mẫn Việt, nó không nhảy lên được nên chỉ có thể bám lấy ống quần Mẫn Việt kêu lên mấy tiếng ư ử đáng thương.

Mẫn Việt đang định ôm Lý Bạch lên thì nó đã bị Hứa Thời Diên túm sau gáy, Hứa Thời Diên đặt nó trên đùi rồi giả bộ quát nạt: "Sao mấy đứa cứ thích bạn trai của ba hả?"

"Gâu! Gâu!" Lý Bạch không để ý đến Hứa Thời Diên mà cứ muốn nhảy sang bên Mẫn Việt.

Hứa Thời Diên thở dài giữ lấy nó, "Con không ngoan được như Seeger, nhảy lên người cha rồi đụng vào vết thương cha con thì sao?"

Hình như Lý Bạch hiểu nên ngoan ngoãn cọ vào bụng Hứa Thời Diên không quấy nữa.

Hứa Thời Diên đột nhiên nói: "Mẫn Việt, tầm này năm ngoái là lần đầu mình gặp nhau đó anh nhớ không?"

Mẫn Việt im lặng giây lát rồi trả lời: "Thực ra anh không nhớ lắm nhưng sau này sẽ nhớ."

"Em chỉ muốn nhắc lại rằng thật may là em đã gặp anh thôi."

Hứa Thời Diên nhẹ nhàng ôm lấy Mẫn Việt, giữ lấy mặt anh rồi ịn một nụ hôn thật sâu lên trán. Đang định tách ra thì Mẫn Việt lại chủ động ôm cổ Hứa Thời Diên cho bốn cánh môi chạm nhau. Hứa Thời Diên lẳng lặng phút chốc để tận hưởng khoảnh khắc Mẫn Việt chủ động hiếm hoi rồi đè lại gáy anh cho nụ hôn này thêm sâu.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now