Chương 21

509 27 1
                                    

 Sau khi về đến nhà, Mẫn Việt cho Seeger ăn rồi vào phòng làm việc giải quyết một số mail công việc mới nhận được.

Hứa Thời Diên tắm xong thì gõ cửa phòng làm việc của Mẫn Việt đi vào. Mẫn Việt quay ra nhìn thì thấy Hứa Thời Diên chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, anh nói: "Trong tủ quần áo có đồ ngủ đó, cậu có thể mặc của tôi."

"Vâng, anh vẫn đang làm việc ạ?"

"Không, xử lý mail chút thôi."

Hứa Thời Diên đứng đó ngắm bức ảnh được đặt trên giá sách, Mẫn Việt trong hình vẫn đang mặc đồng phục học sinh, trên tay cầm một bó hoa, tuy gương mặt rất non nhưng tác phong lại cực kỳ trưởng thành, ngoài ra còn có một người phụ nữ đứng cạnh ôm vai anh, hẳn đó mà mẹ ruột Mẫn Việt.

"Đây là ảnh chụp sau khi tôi thi đại học xong." Mẫn Việt giải thích.

"Nhìn mềm thật đấy, cảm giác chỉ cần bấm nhẹ một cái là sẽ chảy nước."

Mẫn Việt bật cười: "Giống cậu bây giờ thôi."

"Thế Mẫn tiên sinh có thích dạng mềm như thế này không?"

Mẫn Việt không thích kiểu nói chuyện quá ngấy như thế, anh đẩy Hứa Thời Diên đang đứng sát mình ra nói, "Tôi đi tắm."

Hứa Thời Diên bị đẩy ra mới sững sờ phát hiện hóa ra mình đã quá đắc ý rồi.

Lúc Mẫn Việt quay lại phòng khách thì thấy Hứa Thời Diên đang dán hoa văn trang trí, chỉ sợ dán lệch nên chăm chú cực kỳ.

Cảnh này rơi vào mắt Mẫn Việt khiến lòng anh có hơi đau đớn và hối hận vì đã đẩy cậu thanh niên ra. Anh thấy Hứa Thời Diên thay đổi, hẳn là cậu ấy đã nghiêm túc, không còn muốn chơi đùa nữa, thế nhưng điều đó khiến Mẫn Việt cực kỳ sợ, sợ rằng mình không thể đáp ứng được những thứ thanh niên mưu cầu.

Hứa Thời Diên dán xong quay ra thì đã thấy Mẫn Việt đứng đó tự bao giờ, hắn nói: "Mẫn Việt, anh qua giúp em chút có được không?"

Hai người trang trí hết cửa sổ thì cùng đi ra dán câu đối. Hứa Thời Diên nhìn một vòng câu đối của các nhà khác xong mới cúi đầu thầm thì cùng Mẫn Việt: "Em thấy câu đối nhà chúng mình là đẹp nhất."

Mẫn Việt gật đầu một cái rồi mãi sau mới nhận ra vừa nãy Hứa Thời Diên bảo là "nhà chúng mình".

Sau khi dán câu đối xong thì đúng là có cảm giác của gia đình thật, ít nhất thì vẻ bề ngoài là vậy, chỉ cần anh đứng trước cửa là sẽ thấy hai câu đối, sẽ nhớ về Hứa Thời Diên. Anh đột nhiên có ý nghĩ, lần này anh muốn ích kỷ một chút, dù kết quả có đau đớn và để lại ký ức không đẹp cho Hứa Thời Diên thì anh vẫn muốn thử một lần.

"Hứa Thời Diên."

"Mẫn Việt."

Hứa Thời Diên đột ngột quay người, hai người gần như mở lời cùng một lúc. Mẫn Việt bật cười nói: "Cậu nói trước đi."

Hứa Thời Diên nắm chặt tay Mẫn Việt, "Mẫn Việt, em nghiêm túc, em cũng biết anh đang lo cái gì. Nhưng em muốn được thấu hiểu anh, tuy là rất khó nhưng em vẫn muốn thử..."

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now