Chương 23

494 30 1
                                    

 Sáng mùng một năm mới, Hứa Thời Diên đứng trong bếp vừa xem video dạy nấu ăn vừa lôi tôm trong tủ lạnh ra rã đông.

Hôm nay hắn sợ bụng Mẫn Việt khó chịu nên định nấu cháo, nhưng đến khi tìm đồ thì ngay cả gạo nhà Mẫn Việt cũng chẳng có, thế nên hắn chỉ đành lấy mì ý ở trong tủ lạnh ra chuẩn bị làm mì hải sản, vừa tìm công thức trên mạng vừa tập làm.

Sau khi Mẫn Việt dậy đánh răng rửa mặt xong thì xuống bếp, anh tựa cửa khoanh tay trước ngực nhìn Hứa Thời Diên luống ca luống cuống. Cậu thanh niên cảm thấy hơi xấu hổ nên sau khi cho mì ý vào nồi nước sôi thì đẩy Mẫn Việt ra ngoài phòng khách.

"Mẫn tiên sinh, anh đau bụng không?"

"Tối qua bắn vào trong mà..." Nói thì nói thế nhưng trong giọng Hứa Thời Diên chẳng có vẻ gì là hối hận.

"Nếu lấy ra đúng lúc thì sẽ không đau."

Hôm qua Mẫn Việt ngồi trong phòng tắm một lúc lâu mới được hết tinh dịch ra khỏi người. Hứa Thời Diên muốn vào giúp nhưng sau cùng thì vẫn bị nhốt ở ngoài.

Mẫn Việt nhắc luôn: "Lần sau đừng có thế."

Hứa Thời Diên thề thốt: "Không có lần sau."

Nói xong hắn quay lại bếp để chuẩn bị bữa trưa sớm.

Sau khi mì ý hải sản được bưng lên thì Mẫn Việt bật cười.

Ớt đỏ thái miếng mỏng miếng dày, súp lơ luộc chín quá, sợi mì cũng vì cho nhiều sốt cà chua mà đỏ quạch... Hứa Thời Diên kiên cường cổ vũ: "Em thử rồi, ăn không ngon lắm nhưng vẫn ăn được."

Mẫn Việt không nói, anh ăn mấy miếng rồi chân thành đáp lại: "Anh cảm thấy đồ ăn ngoài cũng tiện và ngon lắm, em đừng tốn sức nữa thì hơn."

"Sau này em sẽ cố gắng mà, đây mới lần đầu, sau sẽ tốt hơn..." Hứa Thời Diên thấy Mẫn Việt căn bản không định nghe mình giải thích nên nói càng ngày cảng nhỏ.

Hứa Thời Diên bảo tiếp: "Chút nữa em về nhà, phải về chơi với các cụ."

"Ừ."

"Anh ăn món nào khác đi, đừng ăn sủi cảo đông lạnh nữa."

"Em gọi điện cho anh thì anh có chê em phiền không?"

"Không biết."

Sau câu nói này không khí trên bàn ăn rơi vào vùng im lặng.

Hứa Thời Diên có thể cảm giác được Mẫn Việt không thích thân mật, vì thế hắn cố gắng không làm Mẫn Việt ghét. Nhưng yêu ai rồi thì sao có thể nhịn không đi quan tâm người ta, hắn chỉ muốn trái tim mình treo luôn trên người anh thôi, bảo hắn kìm chế quả thực quá khó khăn.

Mẫn Việt ăn sạch đồ trong đĩa rồi nói: "Chút nữa anh rửa bát, em đi về cẩn thận."

Cuối cùng thì Hứa Thời Diên cũng nghe được một câu quan tâm, như là cún con được thưởng đồ ăn vậy, hắn vui vẻ trả lời: "Dạ vâng."

Ăn xong cơm trưa cậu thanh niên về nhà, cuối cùng thì Mẫn Việt cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Anh không thể ngăn cản sự chán ghét nổi cuồn cuộn lên trong lòng khi cậu thanh niên có hành động thân mật, nhưng anh nhất định không được để nó lộ ra để tránh làm cậu thanh niên bị tổn thương.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now