Chương 13

501 32 1
                                    

 Tối hôm đó, bọn họ không làm, chỉ ngủ chung. Hứa Thời Diên lặng lẽ tới gần Mẫn Việt, sau đó ôm eo anh.

"Làm gì?" Mẫn Việt hỏi.

"Điều hòa hơi lạnh."

"Để tôi tăng độ điều hòa?"

"Không cần, hai ta dựa vào gần nhau tí là được. Chẳng phải anh nói thích tôi à, thích mà không cho ôm?"

"..." Nghe thế Mẫn Việt đang giãy dụa dừng lại.

Sáng hôm sau, Hứa Thời Diên tỉnh dậy đã thấy hai người tách ra.

Mẫn Việt ngủ ở bên kia giường, cách rất xa. Vì thế Hứa Thời Diên lại mò sang, ôm người vào lòng tiếp tục ngủ nướng.

Ngủ đến hơn mười giờ, trên giường chỉ còn mình Hứa Thời Diên.

Hắn bò dậy, vuốt mặt ra phòng khách tìm người. Vừa ra đã thấy Mẫn Việt ngồi trên ghế mây đọc sách ngoài ban công, Seeger thì nằm trên đùi anh.

Mẫn Việt mặc đồ nhìn rất nhàn nhã, tóc rủ xuống, ánh mặt trời rải rác trên người anh, Hứa Thời Diên thấy được sự dịu dàng trong đó.

Hắn đứng dựa vào tường, không nhịn được ngắm thật lâu rồi mới bước đến.

Mẫn Việt đọc sách rất tập trung, mãi đến khi quyển sách bị rút đi mới ngẩng đầu.

Hứa Thời Diên nhìn bìa, là một cuốn liên quan đến kinh tế, trêu nói: "Thật là hiếm có, bây giờ rất ít người đi làm rồi còn đọc sách."

Mẫn Việt cười nói: "Đọc thử xem có gợi ra cảm hứng kiếm tiền hay không."

"Còn muốn kiếm bao nhiêu nữa? Kiếm mãi cũng có hết đâu."

"Kiếm nhiều tiền cũng không phải chuyện gì xấu." Mẫn Việt lấy lại sách, "Bữa sáng ở trên bàn, không thích thì cũng ăn tạm đi."

Hứa Thời Diên vui vẻ nói: "Tôi không kén ăn."

Hứa Thời Diên tưởng là bữa sáng Mẫn Việt làm, vội vàng rửa mặt đến phòng khách, phát hiện lại là đồ ăn ngoài. Mong đợi sụp đổ, hắn nhét xíu mại vào miệng, an ủi nghĩ: Tốt xấu gì thì cũng là Mẫn Việt tự đi mua.

Ăn sáng xong, Hứa Thời Diên thấy Mẫn Việt có máy game, lại còn là loại mới, bèn hỏi: "Không ngờ anh lại là người thích chơi game."

"Lúc muốn thả lỏng, không làm tình thì sẽ chơi game."

Hứa Thời Diên thầm nghĩ, sau này chuyện anh thả lỏng tôi cũng có thể chen chân vào. Hỏi anh: "Chơi cùng không?"

"Được thôi."

Mẫn Việt tìm dưới tủ tivi ra hai cái tay cầm, ném một cái cho Hứa Thời Diên.

Hai người ngồi trên thảm trải sàn chơi game đến trưa, bàn luận về game cũng vui vẻ.

Seeger chưa bao giờ nghe thấy nhà mình ầm ĩ như thế, nó vểnh tai, đi mấy bước muốn tới gần hai người, rồi lại không dám, cái chân trước cứ loáng qua loáng lại.

Từ nhỏ Hứa Thời Diên đã mê game, hầu như ngày nào cũng chơi, hắn không ngờ Mẫn Việt nhìn "trưởng thành" như thế lại cũng thích game.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ