Chương 25

506 33 4
                                    

 Mẫn Việt từ chối ở chung nên Hứa Thời Diên chẳng còn cách nào tốt hơn là chăm đi tìm anh, rồi sau đó mua đồ đứng chờ trước cửa nhà Mẫn Việt nấu cơm cho anh ăn.

Có một ngày nọ, Hứa Thời Diên đi theo Đinh Hoàn Ngạn hỗ trợ một ca phẫu thuật nên về muộn. Lúc nấu ăn hắn hơi không chú tâm một chút nên làm nồi khoai tây xào bị cháy, hắn chỉ còn cách tìm trong tủ lạnh xem còn gì để làm thay món này hay không.

Đúng lúc đó thì Mẫn Việt đi vào nhà bếp, thấy nồi khoai tây đen thui thì anh đi đến kéo Hứa Thời Diên ra ngoài nói: "Để anh gọi đồ ăn ship."

Hứa Thời Diên trả lời: "Anh chờ chút nữa đi, sườn hầm xong rồi để em xào cải là được."

"Chẳng lẽ em không tốn thời gian rửa chảo chắc? Đừng phí công nữa, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ hi vọng em nấu cơm cho anh."

Biểu cảm trên mặt Hứa Thời Diên lập tức sụp đổ, luống cuống nhìn Mẫn Việt đang mất kiên nhẫn. Hôm nay hắn phẫu thuật cũng đủ mệt rồi mà Mẫn Việt vẫn không hiểu cho, điều đó làm Hứa Thời Diên cảm thấy tủi thân cùng cực.

Mẫn Việt thấy Hứa Thời Diên suốt bữa ăn cứ rầu rĩ không vui nên anh mềm lòng, lấy chìa khóa dự phòng trong nhà ra đưa cho thanh niên coi như là dỗ.

Sau khi lấy được chìa khóa thì Hứa Thời Diên vui cực kỳ, lúc tối hắn nằm trên salon chờ Mẫn Việt ra chơi game cùng mà không nhịn nổi cứ lôi chìa khóa ra ngắm như đang ngắm bảo bối, thậm chí còn có ý định làm sợi dây treo lên cổ.

Mẫn Việt thấy Hứa Thời Diên cầm chìa khóa ngồi cười khúc khích như thế làm anh đau đớn cực kỳ.

Anh đột nhiên nhớ lại, trước đây cậu thanh niên không như thế, cậu kiêu ngạo, tận hưởng thú vui trước mắt và cũng không thích anh. Anh đứng đó rất lâu, vẫn không nhớ nổi vì sao anh lại thích cậu ấy, có được người trước mắt rồi mà anh không cảm thấy vui sướng, chỉ thấy lo lắng, bất an, và cả phản cảm.

An Lục Kỳ để anh tự hỏi bản thân xem có thể vì Hứa Thời Diên mà thay đổi bao nhiêu. Nhưng kết quả bây giờ là chẳng có gì. Hơn nữa anh cũng không hi vọng Hứa Thời Diên phải thay đổi vì anh.

Anh bước đến ngồi xuống cạnh Hứa Thời Diên, cậu thanh niên ôm eo anh rất tự nhiên, mũi còn cạ cạ vào cổ anh.

"Mẫn tiên sinh thơm thật đó."

"Chẳng phải mình dùng chung sữa tắm à?"

"Chắc là tại pheromone đó anh."

Qua một lúc Mẫn Việt đẩy cậu thanh niên ra, nói: "Hứa Thời Diên."

Hứa Thời Diên thầm nghĩ không ổn rồi, giọng này quá nghiêm trọng, hắn thấp thỏm đáp: "Dạ, sao anh?"

"Hình như anh không có thích em."

Trong một giây đó, đầu óc Hứa Thời Diên trống rỗng, lòng sợ hãi cực độ, không thể nghĩ ra được một câu gì để đáp lại.

Điều Mẫn Việt nói hắn cũng đã có dấu vết từ trước rồi. Sau khi xác nhận quan hệ với hắn, Mẫn Việt ngày càng nghiện thuốc, bởi có hắn ở bên nên áp lực Mẫn Việt phải gánh trở nên nặng hơn rất nhiều. Với cả khi làm tình Mẫn Việt không chủ động, cũng chỉ để giải tỏa nhu cầu, y hệt như hồi mới quen.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticWhere stories live. Discover now