Chương 2: Toại nguyện thì tốt

2.6K 195 14
                                    

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

"Nam Vinh Kỳ, nhớ kĩ giọng nói của ta."

Đời này không được quên.

-------------------

Từ từ mở mắt, trước mặt chính là bóng tối ngột ngạt.

Nam Vinh Kỳ không thể nào tưởng tượng được, trước lúc ngủ say y phải nỗ lực như thế nào mới không ấn cái cơ quan có thể làm cho y rời khỏi nơi này.

Không gian chật hẹp như giam cầm đối với một người đang sống sờ sờ mà nói thật đáng sợ.

Tay mang theo hộp ngọc thử thăm dò lục lọi phía trên quan tài thủy tinh, tìm thấy một khối nhô ra.

Xích sắt phủ trên nắp quan tài thủy tinh đã tháo, quan tài nặng nghìn cân từ giữa nứt ra.

Rõ ràng là cái gì cũng không thể nhìn thấy, nhưng Nam Vinh Kỳ lại có cảm giác thông thoáng sáng sủa, y nghe được âm thanh quen thuộc văng vẳng trong không gian, một bài hát kì lạ, đứt quãng. Nam Vinh Kỳ dù nghe không rõ ràng nhưng y biết y đã được đánh thức bởi giọng hát này.

Người kia lại không có ở đây mỉm cười nghênh đón y, Nam Vinh Kỳ cảm thấy cực kì thất vọng.

Cởi đi kim ngọc lũ y* trên người một cách thô bạo, đủ để thấy rằng y đang khó chịu như thế nào.

*y phục sang quý thêu bằng chỉ vàng ngọc quý, hồi trước có đọc một bộ truyện, hình như ngôn tình =) có sử dụng từ Kim Lũ Y, cực kì thích nên mạn phép mượn từ một chút. | #MỡBụngUốnÉo

Đưa y vào quan tài, trong ngôi mộ vừa lạnh vừa tối, bản thân hắn lại vừa hát vừa nhảy thật vui vẻ.

Giờ phút này Nam Vinh Kỳ người không mảnh vải, lộ ra làn da non mịn bóng loáng như trẻ sơ sinh. Chung quanh đều là da khô từ trên người mình rớt xuống khiến người khác buồn nôn. Nam Vinh Kỳ cũng không chê, tiện tay sờ soạng một cái, không khỏi kinh ngạc thất sắc.

Y thế mà ở đây ngủ say ba ngàn năm. Ba ngàn năm, dù là Nam Vinh Kỳ cũng không khỏi cảm thấy bối rối.

Lấy một loại tư thế cực kì chật vật bò ra khỏi quan tài. Y cắn răng nghiêng ngả đi về phía trước. Lòng bàn chân non mềm giẫm trên mặt đất. Mỗi đi một bước đều đau không chịu được.

Rốt cục cũng tìm được cơ quan châm nến.

Rắc rắc rắc...

Âm thanh của đá đánh lửa vang lên xung quanh Nam Vinh Kỳ. Rất nhanh, mộ thất phát sáng lên.

Tia sáng mờ nhạt làm hai mắt y nhói nhói. Thích ứng hồi lâu, trước mắt mộ thất so với ba ngàn năm trước có vẻ hơi lụi bại. Tim Nam Vinh Kỳ bỗng nhiên đập nhanh một trận.

Một giấc công phu, liền không còn như xưa nữa.

Y giơ tay lên, đem Tỏa Hồn bảo châu trong miệng phun ra. Tiện tay đem cái thứ khiến vô số người vì nó mà mất đi tính mạng vứt xuống một bên.

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcWhere stories live. Discover now