Chương 23: Sẽ không

558 62 15
                                    

Edit: Tan Tier

Beta: Thuyền Trưởng Thuyền Lá

***

Tướng quân nói rằng y có việc cần bàn với hắn, y nhanh chân bước lên cỗ xe ngựa, kèm theo bộ dáng nghiêm túc. Tôn Diệu Quang tưởng chuyện gì nghiêm trọng thật sự đã xảy ra, tỷ như cuộc chiến giữa hai nước, nên kêu Nguyên xuống xe.

Nhưng mà sau khi Nguyên xuống xe rồi, tướng quân lúc này chỉ nói một cách nghiêm túc rằng y cần phải cải thiện phần nào thức ăn cho binh lính vào bữa tối hôm nay.

Tôn Diệu Quang bắt đầu lơ ngơ rồi, từ lúc nào vụ này cũng phải mang ra bàn với hắn vậy.

Tuy nhiên, hắn cũng đã nhanh chóng có phản ứng lại, có khả năng tướng quân chỉ là đang kiếm cớ để lên xe, nhưng đến tột cùng là vì sao chứ... Tôn Diệu Quang mặt dày mày dạn cho rằng có thể là trưa nay y không thấy nên nhớ mình.

Nên lúc này, hắn càng cười vui vẻ hơn. Chỉ là không ngờ tướng quân lại là người nghiêm túc như vậy, hắn không dám quá lớn tiếng, chỉ có thể cúi thấp đầu cười, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn y. Trong đôi mắt hàm chứa ánh sao của hắn, tướng quân là người phong thần tuấn lãng, chỉ mỗi ngồi đó cũng có thể dễ dàng khiến người khác vui mắt vừa lòng, Tôn Diệu Quang thật sự không muốn để y xuống khỏi cỗ xe ngựa.

Hắn thay thế công việc của tùy tùng một cách vô cùng tự nhiên. Những ngón tay trắng nộn và mềm mại nhanh chóng lột lớp vỏ hạt dẻ ra, sau đó cười híp mắt đưa qua cho Nam Vinh Kỳ, "Tướng quân, ăn hạt dẻ đi!"

"Ừm."

Nam Vinh Kỳ tính đưa tay nhận lấy, Tôn Diệu Quang nhanh tay lẹ mắt trực tiếp cầm lấy hạt dẻ đã bóc vỏ đút vào trong miệng của y, ngón tay còn quét ngang qua trên bờ môi y.

Nam Vinh Kỳ ngẩn người trong giây lát, đờ đẫn khi nhìn thấy động tác cực kỳ tự nhiên của Tôn Diệu Quang khi đút hạt dẻ vào miệng mình.

Mặc dù gương mặt kia toát lên vẻ mơ hồ như bị sương mờ phủ lên, nhưng Nam Vinh Kỳ có thể nhìn thấy được cái vẻ thỏa mãn hiện ra trên gương mặt của hắn.

————————————————

Nam Vinh Kỳ nhìn cặp đùi tráng kiện của ai đó, lập tức quyết định nếu vụ làm ăn này thật sự thua lỗ, y sẽ lập tức lột quần lót của hắn trước mặt mọi người. Thế là từ thời khắc này, đồ lót của Triệu Quan đã được y trao cho một ý nghĩa phó thác vĩ đại, không còn là đồ lót bình thường đơn thuần nữa.

Triệu Quan bỗng nhiên cảm thấy hạ thân mát lạnh, nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó đưa đôi bàn tay lên chặn lại ánh nhìn của Nam Vinh Kỳ, "Này... cậu đừng có nhìn tôi như vậy chứ."

"Ừm, anh mau đi chuẩn bị hợp đồng đi, một trăm triệu tôi đã có sẵn rồi."

Triệu Quan có một loại cảm giác thoải mái giống như viên đá lạnh ngậm trong miệng suốt nửa năm đến giờ phút này có thể phun ra ngoài được rồi, thế nên không còn kích động như ban đầu nữa. Hắn xoa xoa tay, cẩn thận hỏi, "Cậu muốn chơi thử không?"

Trong tay lúc này không hề nắm giữ bất kỳ khối kim cương hay món đồ gốm sứ giá trị nào, Nam Vinh Kỳ vẫn thấy lo lắng và suy nghĩ đến chuyện mình không có khả năng đó, "Tại sao anh lại muốn tôi nhận vai?"

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcWhere stories live. Discover now