Chương 14: Cuối tuần lý tưởng

1K 106 7
                                    

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Tôn Diệu Quang không có bệnh nên rất nhanh đã khỏi hẳn, hắn vốn dự định tiếp tục làm ác, lại vướng bận cuối năm, thời điểm cuối năm phải tế thần tế tổ, thật nhiều chuyện phiền toái hắn phải lo đến.

Còn Tôn Diệu Tông là cái loại trưởng tử chó má chỉ việc ăn sẵn.

Hừ.

Chân không chạm đất bận rộn hơn mười ngày, hơn mười ngày liền không thấy Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang thiếu điều khắc từng chữ lên tường. Rốt cuộc chờ đến tất niên, đại yến trong cung, ai dám không đến?

Nam Vinh Kỳ vẫn là không đến.

Bực bội.

Bước đến bàn từng người, nâng hủy quang* lên, mọi người đều là vẻ mặt tươi cười, uống rượu ngon trong chén, Tôn Diệu Quang cũng cười, cũng uống, ai tiến đến mời rượu cũng không hề cự tuyệt.


*chung rượu bằng sừng Tê giác


Hắn say rồi.

Lấy danh tửu lượng kém xin được cáo lui trước, Tôn Diệu Quang không khống chế lại bước chân loạng choạng, không bao lâu đã đi tới bên chân tường.

Thật là một ngày tốt, nhà bên cũng thật yên tĩnh.

"Tướng quân" – Tôn Diệu Quang* tựa trên vách đá, đè ép thanh âm gọi nửa ngày, ngay cả nô bộc trong nội viện của hắn cũng không nghe thấy, huống chi là nhà kia cách một bức tường.


*chỗ này tác giả để Nam Vinh Kỳ, chắc nhầm nên xin sửa lại


"Không để ý tới ta, hôm nay ta... nhất định phải khiến ngươi... nhìn ta một cái!"

Cởi xuống áo choàng vướng víu, hắn hành động. Tôn Diệu Quang kê ghế gỗ, dẫm lên để trèo tường.

Thật là cao.

Nhìn mặt đất cách mình xa như vậy, Tôn Diệu Quang chẹp chẹp miệng, hắn không xuống được, "Tướng quân!"

Chờ Nam Vinh Kỳ nghe được động tĩnh đi từ trong nhà ra, y chỉ thấy một con ma men treo trên tường, khuôn mặt trắng nõn giờ phút này đỏ hồng một mảnh, Nam Vinh Kỳ nhìn thấy một gương mặt tròn tròn, lòng bàn tay chợt nóng lên.

"Ngươi sao lại ở đây?"

Nghe được thanh âm của Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang ghé vào trên tường rơi nước mắt, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm "Ta chỗ nào không bằng Tôn Diệu Tông, các ngươi đều không thích ta."

Làm sao... Làm sao lại khóc rồi.

"Ngươi, nhanh xuống dưới, nếu bị người thấy được..." thì có thể ném hết mặt mũi đi được rồi.

Tôn Diệu Quang cảm nhận được mình bị đuổi ra ngoài, thút tha thút thít không ngừng khóc, có chút ủy khuất nói "Vậy ta đi xuống."

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcWhere stories live. Discover now