Chương 26: Xếp gạch

950 54 19
                                    

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Tôn Diệu Quang biết mình sẽ là người thắng cuộc, thành Khánh An, Lỗ quốc, thiên hạ, Nam Vinh Kỳ.

Thứ hắn muốn có được cuối cùng vẫn sẽ thuộc về hắn.

Phòng tối yên tĩnh, mành lụa thả xuống khẽ động, khói trắng mông lung từ trong lư hương lượn lờ bay lên, phiêu đến bên giường.

Tôn Diệu Quang quỳ sát bên cạnh tướng quân, thưởng thức ngón tay thon dài xanh nhạt của y, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của y.

Tướng quân đã đi vào giấc mộng từ lâu, lông mi chậm rãi giãn ra, da y trắng như tuyết, bờ môi đỏ tươi, khóe miệng còn vương máu.

Hắn cúi người, dùng đầu lưỡi đem thứ tanh ngọt kia cuốn vào trong miệng, lại như mèo mà liếm láp vết thương bị hắn cắn phá, ám muội ướt át làm cho Nam Vinh Kỳ mi mắt khẽ động, còn buồn ngủ giơ cánh tay lên, ôm Tôn Diệu Quang vào lòng, thấp giọng thầm thì, "Ngủ đi..."

_______________

Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Vinh Kỳ xuất hiện ở phòng tập thể hình trên tầng cao nhất khách sạn, còn có Triệu Quan đi cùng.

"Được chưa?"

Nam Vinh Kỳ gật gật đầu, "Được."

Triệu Quan mặc quần cộc, chân xỏ dép lê mềm oặt vịn tường, trừng mắt nhìn chằm chằm Nam Vinh Kỳ vận động trên máy chạy bộ, hắn không thể tin được, sáng sớm kêu hắn lên là bởi vì y không biết sử dụng máy chạy bộ, "Cậu trước đây cũng chưa dùng qua máy chạy bộ?"

Nam Vinh Kỳ quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Làm sao."

"Chuyện này... chỉ là có chút hiếu kì..." Triệu Quan yếu ớt hỏi, "Cậu rốt cuộc đã sống thế nào vậy?"

Đối với nghi ngờ của hắn, Nam Vinh Kỳ đáng ra là sẽ chêm câu chọc cười, nhưng hôm nay, y rất nghiêm túc nói, "Tôi đến từ ba ngàn năm trước."

Triệu Quan giảm phân nửa nghi ngờ, cười ha hả, "Há, vậy cậu rất lợi hại."

Xem đi, thời đại này người nào cũng không tin lời nói thật.

Từ phòng tập thể hình đi xuống dưới, Nam Vinh Kỳ và Triệu Quan đi đến phòng ăn ăn cơm. Dạ dày Triệu Quan không lớn, có thể ăn cái gì thì ăn cái đó. Hắn chọn một bàn lớn, chờ diễn viên trên lầu đi xuống dưới.

Không bao lâu Nguyễn Nhụy xuất hiện ở phòng ăn, cô mặc một cái váy dài, để mặt mộc, hướng Triệu Quan và Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, "Chào đạo diễn, chào Kỳ ca."

"Ngồi xuống ăn chung."

"Cảm ơn đạo diễn ~ đã sớm nghe nói ở trong đoàn phim của anh có thể gọi bữa sáng, biết vậy em đã xuống sớm hơn." Nguyễn Nhụy ngồi vào bên cạnh Nam Vinh Kỳ, "Kỳ ca đi tập thể hình sao?"

"Ừm." Nam Vinh Kỳ cắn một cái sủi cảo, cảm thấy mùi vị rất được, thế là cho toàn bộ cái sủi cảo bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa lấy điện thoại di động ra lướt Weibo.

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcWhere stories live. Discover now