Chương 22: Tổng công

510 60 6
                                    

Edit: Sên

Beta: Táo Gai, Thuyền Trưởng Thuyền Lá

***

Trên xe khá lớn, Tôn Diệu Quang hài lòng nằm gối đầu lên chân tùy tùng - là một tên tùy tùng thân cận. Ở dưới người hắn được trải đệm giường dày bằng hai cái gối đầu, cực kỳ mềm mại, xe xóc nảy cũng không khó chịu.

"Nguyên Nhi, khi nào dừng quân?"

Tên tùy tùng mở rèm nhìn thoáng qua phía ngoài, "Ước chừng còn nửa canh giờ nữa ạ."

Trên xe tốt thì cũng tốt, chỉ là không thể nhìn thấy tướng quân.

Từ lúc bắt đầu Tôn Diệu Quang đã mong ngóng tới buổi trưa lúc dừng quân để chỉnh đốn, mong đến nỗi hạt dẻ Nguyên lột xong cho hắn ăn mà cũng ăn không vào, "Tam điện hạ ngủ một lát là đến rồi, nô day huyệt thái dương cho ngài."

Từ lúc tám tuổi đến giờ Nguyên luôn hầu hạ ở bên cạnh hắn, là người hiểu rõ nhất hắn muốn cái gì, đối với việc này Tôn Diệu Quang nở nụ cười: "Được."

Tiếng cười của hắn trong sáng, như nước suối trong núi chậm rãi chảy róc rách, thanh sạch tinh khiết, như gió xuân đến khiến băng tuyết tan đi, liên tục truyền ra bên ngoài xe.

Đang lúc Tôn Diệu Quang nhắm mắt lại dự định nghỉ một lúc, cỗ xe màu đen ngừng lại, hắn nghe được ở ngoài thùng xe truy phu cung kính nói: "Tướng quân."

Tôn Diệu Quang chưa kịp phản ứng, cửa thùng xe đã bị người khác mở ra. Nam Vinh Kỳ đứng ở nơi đó, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào trong xe.

"Hở?" Tôn Diệu Quang đầu tiên là nghi hoặc nhìn hắn, lập tức nhoẻn miệng cười, mang theo chút ý vị lấy lòng: "Tướng quân lại đây ngồi một chút chứ?"

———

Không cho quần chúng vây xem quá nhiều thời gian suy nghĩ, Cố Nại trực tiếp nhận đồng hồ: "Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi đang làm phát ngôn cho JU, không thể mang nhãn hiệu khác, chờ sau này tôi sẽ mang."

Cố Nại nhan sắc đẹp, dùng lời của dân mạng nói thì chính là phong cách Tây, lại thêm một thân quý khí với thế lực khó có thể đỡ, hình tượng lại được duy trì tốt, liên tục làm người phát ngôn cho nhãn hiệu xa xỉ. Xe, đồng hồ, trang sức, hắn là người phát ngôn của ba thứ xa xỉ quý giá nhất toàn cầu, là nghệ sĩ phát triển tốt nhất trong ngành giải trí, ai cũng không dao động được, fan khi thổi phồng cũng không ngại, trong lòng mười phần tự tin.

Nam Vinh Kỳ không hiểu nhiều về mấy thứ này, nghe Cố Nại nói không đeo được, có chút thất thần. Y hơi rũ mắt, đứng lên: "Ừm, không sao."

Cố Nại vẫy tay với Mao Mao đang đứng ở một bên xem náo nhiệt: "Giúp tôi lấy cái balô trên xe xuống."

"A!" Mao Mao là người hơi nhút nhát, cô nhìn hai người mà trong lòng cuộn trào, sợ bỏ lỡ chuyện gì đó nên vội vàng chạy tới xe, nhanh chóng lấy cái ba lô Cố Nại nhờ mang tới: "Nè."

Nhưng cô vẫn bỏ qua việc Nam Vinh Kỳ đang tính làm ảnh y và Cố Nại chụp chung thành giấy dán tường và móc chìa khóa.

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcWhere stories live. Discover now