Chương 19: Trang B

901 69 12
                                    

Edit: Tan Tier

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Nửa đêm sau đó, Tôn Diệu Quang như ngủ rất sâu. Hắn co rúm người lại nằm ngay bên cạnh Nam Vinh Kỳ, cũng không hề chiếm nhiều diện tích khi ngủ, cả người hắn cứ như là một cái lò lửa nhỏ hừng hực tỏa ra hơi ấm. Nam Vinh Kỳ tuy là con người chưa từng biết đến lạnh giá, nhưng ngay lúc này vẫn không chống đỡ được hơi ấm cuồn cuộn đang lan tỏa ngay bên cạnh, đang ở trong mộng vẫn ôm thật chặt Tôn Diệu Quang vào trong lòng.

Thời điểm khi trời lờ mờ sáng, bên ngoài bỗng nhiên kéo đến một trận cuồng phong gào thét dữ dội, từng tia gió buốt lạnh theo đó len lỏi vào những khe hở nhỏ ngay trên doanh trướng rồi cứ thế dần tiến vào bên trong.

Lúc Tôn Diệu Quang tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của hắn là sững sờ, nhìn lên ngay lập tức liền thấy phần dưới cằm chắc chắn kiên nghị của Nam Vinh Kỳ, hắn híp mắt cười cười.

Ngón tay hắn nhanh chóng rơi xuống lồng ngực của y, chọt vào một cái thật nhẹ, "Tướng quân..."

Phải khiến y nhanh chóng mở mắt tỉnh dậy để nhìn cái tình huống hiện tại này.

"Tướng quân!" Hắn khẽ gọi thêm lần nữa.

Vẫn không thấy có chút động tĩnh gì từ người đang yên giấc ngủ này.

Không phải là y đã hôn mê luôn rồi đó chứ, gọi vậy mà vẫn không tỉnh lại hay sao?

——————————————————

Đã là đàn ông con trai ngồi ở bàn cơm là không thể thiếu chén rượu, Nam Vinh Kỳ cũng uống qua một chút, cảm giác thấy đã đủ nên không đụng đến rượu trong chén nữa, chuyển qua uống một hớp trà nóng.

Ừm, thật ra thì, lúc này y đang muốn uống một chút Hồng trà lạnh ngọt ngào.

Uống rượu cũng chỉ là vì trợ hứng, bọn họ đều là người trưởng thành nên không ai có ý định uống quá chén. Tống Viên Triều vô tình liếc thấy Nam Vinh Kỳ chuyển sang uống trà, mới mở lời nói ra mục đích của chuyến đi lần này.

"Người làm việc quang minh chính đại sẽ không nói chuyện mờ ám, tôi đặc biệt đi từ thủ đô đến đây cũng chính vì muốn được một lần vinh hạnh thu mua một chút đồ cổ từ Nam tiên sinh, đối với tôi giá cả không thành vấn đề, cái chính vẫn là không biết Nam tiên sinh hiện tại đang sở hữu bao nhiêu món, chẳng qua là tôi cùng một vài bằng hữu khác đều rất thích sưu tầm đồ cổ."

Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, cũng tránh đi câu hỏi vừa rồi của Tống Viên Triều, chậm rãi nói, "Tống lão bản cũng thật khách khí, có câu đồ tốt thì xứng với giá trị, anh hùng thì xứng với bảo đao*, đồ cổ có giá trị chỉ khi vào tay những người thật sự yêu thích chúng, tôi đây quả thực là có sở hữu một vài món đồ. Nếu Tống lão bản không chê, có thể xem qua vài món mình thấy ưng ý, sau đó có thể chọn và mang theo bên người."


*Đồ tốt thì xứng với giá trị, anh hùng thì xứng với bảo đao: ý nói đến giá trị tương xứng của đồ vật, đồ chỉ tốt khi giá trị chúng mang lại cho người sử dụng có thể thỏa mãn nhu cầu của người đó, còn với những người hiệp nghĩa có tâm muốn giúp đỡ người khác thì chỉ có bảo đao, bảo kiếm mới xứng đáng với tài năng của họ.

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcWhere stories live. Discover now