Chương 8: Ăn mặc nên chú ý

1.4K 130 3
                                    

Edit: Sứa

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Tôn Diệu Quang cực kỳ chật vật, hắn ngồi xổm dưới chân tường quá lâu, giày đã bị tuyết thấm ướt nhẹp, hắn ngồi dưới đó quá lâu, hai chân đã sớm tê hết lại, hắn vừa mới đứng lên, cảm giác đau đớn ùn ùn kéo đến.

Lảo đảo một cái, nửa người muốn ngã vào trong đống tuyết.

Lại được người vững vàng đỡ lấy.

Bóng người màu đen hiện ra trước mắt hắn, lạnh lùng hỏi, ''Ngươi là người ở đâu.''

Đến bây giờ mây mù vẫn chưa tan đi, Tướng quân sừng sững đứng giữa đám sương mù, tựa như 'tiên giáng trần'.

Đáng tiếc là đôi mắt mù lòa, không nhận ra hắn.

Không đúng, chiến thần Nam Vinh Kỳ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, công phu bách bộ xuyên dương (1), Lỗ Quốc không ai là không biết, không ai là không hiểu.


(1) Bách Bộ Xuyên Dương: Trong Chiến Quốc có đoạn ''Nước Sở có Dưỡng Do Cơ là tay thiện xạ, lá liễu ở cách xa trăm mét mà vẫn bắn trăm phát trăm trúng, ý chỉ người thiện xạ như thần.


Nhớ lại từng lời nói và cử chỉ của Tướng quân, Tôn Diệu Quang chợt nhận ra, hắn chưa bao giờ chủ động nói chuyện cùng người này.

Có thể... hắn biết đang xảy ra chuyện gì rồi.

''Nói mau!''

''Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì.''

Đúng như dự đoán, hắn vừa mở miệng, Tướng quân liền cau mày nói, ''Tam điện hạ?''

Tôn Diệu Quang rất muốn cười, nhưng cười thật sợ rằng Tướng quân lòng dạ hẹp hòi sẽ giận dỗi, vì thế hắn nghiêm túc nói, ''Là ta, ta sáng nay vô tình ngã vào tuyết, không ngờ quấy rầy Lỗ Vương.''

Hắn im lặng không nói tới việc nhìn trộm Nam Vinh Kỳ.

Nam Vinh Kỳ cười khẽ, đưa tay về phía Tôn Diệu Quang, ''Lên thôi.''

Như thế, nắng sớm liền tỏa ra xua tan mây mù, dương quang xuyên xuống, trong lúc chật vật, Tôn Diệu Quang cảm thấy mình cũng không phải là đang chật vật ngồi giữa đất trời ngập tràn băng tuyết, mà là đang vui vẻ nằm ở trên đám mây mùa hạ, cả người đều nhẹ nhàng.

Mở to hai mắt nhìn Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang cẩn thận từng tý đặt ngón tay thon dài của mình lên lòng bàn tay phía trên kia.

Bàn tay đầy vết chai dùng sức nắm lấy hắn, kéo hắn lên, ''Tam điện hạ, sau này không nên chạy trong tuyết, tránh bị té ngã như này.''

Tôn Diệu Quang ngoảnh mặt làm ngơ với lời y vừa nói, ngược lại ân cần nói, ''An Lỗ Vương sáng sớm đến thăm, cùng ta đi ăn sáng được không?''

————————

''A a a a a a ! Vinh Kỳ! Cố Nại về nước! Trưa mai 12 giờ đến thành phố B! Chúng ta đi đón máy bay đi!'' Úc Vũ Hủy chạy như điên như dại từ phòng ngủ ra, cô cũng biết chắc nếu tự cô đi thì Thư Viễn Sâm sẽ không đồng ý, thế nhưng lôi kéo được Vinh Kỳ thì sẽ khác, Thư Viễn Sâm khá coi trọng y, nói không chừng có thể lái xe đưa y đến sân bay.

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcWhere stories live. Discover now