Chương 12: Nuôi trạch linh

1K 102 7
                                    

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Tôn Diệu Quang bị bệnh.

Phong hàn.

Đây là bệnh nặng, bên trong có tới mấy y quan từ trong cung tới, ôm vẻ mặt đau khổ vào phủ, sau lại càng ôm cái mặt đau khổ hơn mà xuất phủ, sau đó khắp nơi đều truyền, Tam điện hạ sợ là không xong.

Lời này không biết bằng cách nào đã truyền đến tai Nam Vinh Kỳ.

"Nghe nói sáng sớm ở bên ngoài chờ đợi hai canh giờ, lúc này mới mắc phong hàn, cũng không biết có thể chịu nổi hay không."

Nam Vinh Kỳ nghe xong khó tránh khỏi cảm thấy áy náy cùng lo lắng, sợ rằng hắn cũng giống như Diêu Thuấn chết vì phong hàn.

Cho dù hắn không có quan hệ gì với y.

Mà Tôn Diệu Quang giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên giường, bọc trong chăn bông nhỏ màu đỏ, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tượng gỗ nhỏ trong tay đã khắc được một nửa, luôn cảm thấy chỗ nào đó không quá giống, hắn biết khắc tượng gỗ, có điều tướng quân lại quá tuấn, khắc không ra gương mặt kia, cái này khiến Tôn Diệu Quang cực kì buồn rầu.

Về phần phong hàn, không có.

Hắn không cố ý giả bệnh, làm sao tiếp tục lôi kéo làm quen đây với Nam Vinh Kỳ.

"Tam điện hạ, Diêu Cơ phu nhân đến thăm."

Tôn Diệu Quang đổi lại một tư thế dễ chịu, liếc tâm phúc của mình một chút, "Không gặp, nói là sợ lây cho nàng."

Hắn chán ghét Diêu Cơ trước hôn nhân từng cùng người bên cạnh làm ra chuyện tằng tựu, Diêu Cơ trong lòng mình cũng biết, ngày thường đều núp ở bên trong viện tử của mình, nhưng mà loại thời điểm này nàng còn phải đến chào hỏi, bất kể nói thế nào cũng phải giả ân ái cho bên ngoài xem.

"Tam điện hạ, An Lỗ Vương đến thăm."

Mắt Tôn Diệu Quang sáng lên, hắn tiện tay nhét tượng gỗ vào dưới đệm chăn, giả suy yếu nằm xuống, giọng nói cũng trở nên khàn khàn bất lực "Để y tiến vào đi."

Nam Vinh Kỳ vừa vào cửa đã nghe một trận ho khan rất nhỏ, y đi lên trước, nhu nhu hỏi "Ngươi khỏe lên chưa?"

Tướng quân ôn nhu như vậy, Tôn Diệu Quang đâu chỉ là khỏe, hắn muốn thăng luôn rồi, "Không có gì đáng ngại..."

Nam Vinh Kỳ đưa tay sờ sờ trán Tôn Diệu Quang, y an tâm rất nhiều "Ừ, không nóng, ngươi tu dưỡng cho tốt, không cần lo lắng."

"Không nóng sao?" Bỗng nhiên, Tôn Diệu Quang bắt được bàn tay muốn rút ra của y, đặt ở trên gương mặt mình, khàn khàn cuống họng hỏi.

----------

Biểu diễn rất nhanh kết thúc.

Cố Nại ngồi ở trong xe, nhìn người đi đường rời đi, cuộc tán gẫu dừng lại ở câu cuối cùng Nam Vinh Kỳ gửi tới.

"Hắc! Bạn thân, thế nào?"

Cố Nại gượng cười hai tiếng "Cũng được."

Thời Tự am hiểu nhìn thấu tâm tư người khác, trừng mắt xem thường "Cậu không thấy đúng không."

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcWhere stories live. Discover now