Chương 29: Chuyện cũ

10.2K 406 4
                                    

#fb: @tranusadieu
# watppad tuyetvoi_

ʅ(◞‿◟)ʃ

Tần Mặc vẫn nhớ Trì Nghiên của lần gặp đầu tiên ấy.

Một thiếu nữ chỉ chừng 17-18 tuổi, nhưng dáng người phổng phao, yêu kiều, mặc váy thả từng bước xuống cầu thang rồi hỏi anh: "Anh là bạn học của cô giáo Vân sao?"

Khi ấy anh mới 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, không định nói dối nên tự làm giới thiệu, "Xin chào, anh là Tần Mặc."

Trì Nghiên nhìn chằm chặp anh một hồi, có lẽ trong lòng vẫn giấu nghi vấn, nhưng cũng không hỏi thêm gì cả, chỉ tiếp đãi anh ngồi xuống.

Khi ấy, tuy Trì Nghiên còn khá nhỏ nhưng cử chỉ lại đoan trang, trầm tĩnh, cả người đều toát ra vẻ thanh nhã của một tiểu thư khuê các. Anh đã tưởng đó là dáng vẻ thật của cô, nhưng không, sau đó anh lại dần dần phát hiện —— cô cũng chẳng hề đoan trang thanh lịch như cái vẻ bề ngoài ấy...

Chuyện của quá khứ, Tần Mặc không muốn vạch ra với Trì Nghiên.

Cô đã từng làm rất nhiều chuyện, đứng ở góc độ của anh để nhìn thì tất cả những chuyện ấy đều không phải điều tốt đẹp, nhưng đó cũng chỉ là thị giác của riêng anh, trong đó có hiểu lầm hay không, đến tột cùng cô định làm gì... Anh cũng không rõ lắm, bởi vì từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ chịu nói với anh cả.

Trước kia anh không muốn khắc khẩu với Trì Nghiên, sau đó thì không thể đi so đo với người đã mất đi ký ức, nên không muốn nhắc lại.

Nhưng hiện giờ Trì Nghiên bỗng nhiên hỏi đến, anh đành phải lược đi hết những thứ có thể lược bỏ, chỉ kể đơn giản một vài chuyện đã qua.

Trì Nghiên nghe xong, tổng kết ngắn gọn, "Cho nên chúng ta đã quen nhau từ lâu? Trước kia nhà tôi giàu có, vì tiếp cận ba của tôi nên anh mới làm gia sư cho tôi, nhưng... vẫn không thành công kéo được đầu tư, sau đó chúng ta cắt đứt liên lạc, mãi cho đến mấy năm sau mới gặp lại, là như thế sao?"

Tần Mặc: "Ừ."

"Ba tôi..." Trì Nghiên bỗng nghĩ đến một chuyện, "Anh nói là tôi đã không còn người thân trên đời, vậy ông ấy..."

"6 năm trước, ba em phá sản, tự sát." Giọng nói Tần Mặc trầm xuống.

Trì Nghiên che miệng.

Mất đi trí nhớ, kỳ thật đối với rất nhiều chuyện cô đều vẫn luôn lạnh nhạt. Từ trong miệng Tần Mặc biết được rằng chính mình đã từng là đại tiểu thư, có điều gia đình gặp phải sa sút, nói thật cô cũng không có cảm giác gì.

Nhưng nghe nói người thân duy nhất của mình thế nhưng ly thế bằng cách tự sát này, Trỉ Nghiên vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Tần Mặc cẩn thận ngó biểu tình của Trì Nghiên, nhẹn nhàng nắm tay cô. Đột nhiên Trì Nghiên sực nhớ tới một đoạn nhỏ trong giấc mơ, do dự một lát, lại mở miệng hỏi: "Vậy, trước đó... Chính là 6 năm trước, chúng ta có từng xảy ra chuyện gì không?"

Tần Mặc cau chặt mày, sau một hồi lâu mới nói: "Có."

Anh nói: "Đó là sau khi em kết thúc kỳ thi Đại Học, có lần chúng ta đều uống quá nhiều... Chúng ta ngủ với nhau."

【Hoàn】Thuần Chủ H+ | Thiên Phàm Quá TẫnWhere stories live. Discover now